Một Juventus không có Conte là như thế nào?
Câu trả lời tổng quát: họ vẫn thành công. Vang dội là đằng khác. Dù đã chấm dứt kỷ lục không thua tại Serie A với con số 49, Juve vẫn đang dẫn đầu một cách chắc chắn. Andrea Pirlo vẫn xứng danh thủ lĩnh, và Juventus vẫn luôn tỏ ra vượt trội về đẳng cấp so với phần lớn các đội còn lại ở Serie A. Ban đầu, người ta nghi ngờ về sức mạnh của Bà đầm già khi không có HLV trưởng chỉ đạo trực tiếp trong suốt một thời gian dài. Ngay cả tấm gương Jose Mourinho cũng không làm giới hâm mộ Juventus yên tâm, bởi “chỉ đạo từ xa” trong vài trận đấu là một chuyện, phải “sống” như thế nguyên mùa lại là chuyện khác. Nhưng rõ ràng, Juventus đã thắng 10 và chỉ thua 1 trận trong 13 vòng đấu đầu ở Serie A.
Người ta không cấm Conte huấn luyện Juventus trên sân tập, và đấy là chi tiết quan trọng. Về cơ bản, đấu pháp cũng như con người của Juventus là ổn định. Trên thực tế, Juventus chẳng những mạnh, mà còn quá mạnh so với các đối thủ chính, sau một mùa chuyển nhượng hết sức đìu hiu ở Serie A (cứ so sánh với AC Milan là đủ thấy thực lực đôi bên khập khiễng thế nào). Bài bản chiến thuật của Conte dĩ nhiên không thiếu. Thế nên, chỉ bằng việc chuẩn bị đấu pháp tốt và khai thác được cái hơn về nhân lực thì Juventus đã đủ sức dẫn đầu Serie A.
Được chỗ này, lại mất chỗ khác. Hệ quả tiêu cực từ việc Juventus có thành tích và lối chơi quá ổn định là họ mất dần khả năng ứng biến, trong hoàn cảnh Conte bị cấm chỉ đạo. Sự bế tắc của hàng công trong trận gặp Lazio (0-0) mới đây chỉ là một ví dụ. Trận thua Inter (1-3) tại Serie A cũng là một ví dụ, dù đấy là các trường hợp không hoàn toàn giống nhau. Nhìn chung, Juventus thiếu hẳn yếu tố bất ngờ và hầu như không có khả năng điều chỉnh đấu pháp để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn (trước Lazio). Họ cũng thiếu đi sức mạnh thường thấy khi không có đủ đội hình “chuẩn” (như trận gặp Inter, với Mirko Vucinic đá tiền đạo cắm và Giovinco chơi sau lưng). Khi môi trường bóng đá thay đổi, Juventus cũng chỉ thích ứng một cách chậm chạp. Mãi đến loạt trận thứ 4, các cầu thủ của Conte mới tìm được chiến thắng đầu tiên ở Champions League - trận đấu mà thật ra thì Juventus đương nhiên phải thắng (thắng Nordsjaelland 4-0).
Rồi cũng đến lúc, các đối thủ tìm ra được cách hay nhất để vô hiệu hóa Andrea Pirlo. Nguy hiểm ở chỗ: nếu như đối phương làm được như thế ngay trong trận đấu, chứ không phải bằng một chiến thuật định sẵn, thì đấy sẽ là những thời điểm Juve rất dễ thất bại. Xem kỹ 13 vòng đấu của Juve vừa qua tại Serie A, chúng ta thấy ngay: tuyệt đại đa số chiến thắng của Juventus là những trận thắng rõ ràng, thắng vì trên tài hoặc hơn đẳng cấp. Juventus rất ít khi thắng ngược. May cho họ, là Conte sẽ trở lại ghế chỉ đạo trong tháng tới. Nhưng tại Champions League, có khi như thế đã là quá muộn!
Juve ổn định từ đội hình tới lối chơi
Có đến 7 cầu thủ đã đá chính ít nhất 10 trận trong 13 vòng đấu vừa qua của Juventus. Đó là thủ môn Buffon, Barzagli, Bonucci, Pirlo, Chiellini, Vidal, Marchisio. Kwadwo Asamoah và Giovinco cũng đã đá chính 9 lần. Đấy là một trong những chi tiết nói lên tính ổn định rất cao của Juventus trong mùa bóng này. Cao hơn mức độ cần thiết?
Trong khi đó, Chiellini, Barzagli, Luca Marone là các cầu thủ Juventus chuyền bóng chính xác hơn 90% trong mùa bóng này. Có đến 16 cầu thủ khác chuyền bóng chính xác hơn 80%. Tổng quát, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Juventus mùa này là 86%, còn tỷ lệ giữ bóng bình quân của đội là 60%. Tất cả đều là những thông số rất cao, nói lên cách chơi ổn định của “Bà đầm già”. Nhưng số bàn thắng ghi được từ tình huống “mở” của đội lại không cao (55%). Có đến gần 1/3 tổng số bàn thắng của Juventus đến từ việc khai thác các tình huống cố định.
CẨN THẬN VỚI CÁNH TRÁI CỦA JUVE
Hướng tấn công chính của Juventus là ở cánh trái, với 37% tổng số lần lên bóng. Trong khi đó, các đợt tấn công bên phải chỉ chiếm tỷ lệ 28%. Còn lại là 35% tấn công trung lộ. 44% hoạt động của Juventus diễn ra ở khu giữa sân khi họ có bóng. 25% ở khu vực gần khung thành Juve và 32% ở khu vực trước cầu môn đối phương.