
1. HLV Villas-Boas thắng trận thứ hai liên tiếp với tỷ số 3-0. Với ông thì từng đó là đủ để phản pháo những lời chỉ trích. HLV người Bồ Đào Nha này tin rằng việc Chelsea vượt qua được vòng bảng là “một cái tát vào mặt” những người đã phê bình họ. Và chuyện thú vị nhất: ông chỉ đích danh một “nhà phê bình” đã công kích Chelsea, BLV Gary Neville của kênh SkySports.
“Một cầu thủ M.U ngồi trên đỉnh vinh quang và nói rằng anh ta không muốn là cầu thủ Chelsea trong một trận đấu như thế này. Thật là bất công với cầu thủ của tôi, thật là phi lý !”.
Việc Gary Neville, một người cũ của M.U chỉ trích Chelsea thoạt nghe có dấu ấn của “tư thù cá nhân”. Nhưng thực ra cựu đội trưởng M.U là một người luôn tôn trọng The Blues. Anh có thể căm hận Liverpool đến xương tủy, có thể liên tục gièm pha gã hàng xóm ồn ào Man City. Tuy nhiên, ngay trong những ngày Abramovich mới đến và Chelsea thống trị Premiership nhờ Jose Mourinho, vào tháng 12/2005 chính Neville là người đã nói: “Không có gì phải xấu hổ khi sống trong cái bóng của Chelsea. Họ đã làm tốt việc của mình.
Sau khi xác tín rằng Gary Neville ở đây mang tư cách một BLV và chỉ là BLV thôi, thì thấy rằng màn công kích ngược của Villas-Boas là chuyện... dở hơi.
Tác giả của một vở kịch đi cãi nhau tay đôi với nhà phê bình đã là chuyện dở hơi. Và khi còn chưa biết sẽ vở kịch ấy sẽ thành công hay thất bại mà đã cãi nhau, lại càng là chuyện không đáng làm.
2. Từ việc Gary Neville bị Villas-Boas đàm tiếu công khai, trong tư cách một BLV như thế, có lý do để nghĩ về tư cách của những người bình luận thể thao và tính chất công việc của họ. Đó là những người đã luôn bị gắn mác “tát nước theo mưa”, ngã ngựa thì đánh, lên đỉnh thì khen.
Nhà phê bình sân khấu lỗi lạc Kenneth Tynan của nước Anh (1927-1980) bảo rằng, nếu một nhà phê bình muốn gây ảnh hưởng lên một bộ phim có kinh phí cao, chẳng khác nào anh ta gửi thiệp đến tập đoàn General Motors kiến nghị họ nên sản xuất xà lan và trực thăng thay vì xe hơi.
Việc của người làm bình luận, dù ở chính nước Anh hay ở Việt Nam, không phải mong chờ ông Villas-Boas để mắt đến rồi làm theo. Gary Neville được trả lương để phục vụ khán giả của mình: anh đưa ra cách tiếp cận trận đấu, tăng cảm nhận của người xem. Thật ra thì chính việc anh khẳng định rằng gặp Valencia là trận cầu Chelsea vừa đá vừa run, mới làm cho người ta cảm thấy rằng cuối cùng điều họ đã làm được có ý nghĩa thế nào.
Việc Gary Neville hay bất kỳ cây viết thể thao nào chê bôi một CLB không khiến thương hiệu của họ sứt mẻ. General Motors tự quyết việc kinh doanh, khách hàng của họ sẽ định đoạt phần còn lại.
3. Điều cuối cùng, quan trọng nhất, về cái mà Villas-Boas gọi là “cái tát”: chiến thắng của họ chẳng hứa hẹn thứ gì to lớn. Drogba đã tỏa sáng trong cảnh "chân đi chân ở". Trận thắng Newcastle quá may mắn, và có nghĩa là chiến thắng trước Valencia chỉ là tín hiệu lạc quan duy nhất giữa một biển bi quan.
Villas-Boas đã từng được khen rất nhiều, tại chính cột báo này và từ chính Gary Neville: ai cũng ý thức được rằng những người như ông là tương lai của bóng đá thế giới.
Nhưng con người nay khác mai khác. Và giá trị của bóng đá nằm ở những khoảng 90 phút của hiện tại. Hiện tại, Villas-Boas đáng bị chỉ trích. Khán giả có quyền biết quan điểm đó.
Bongdaplus.vn