Chữ B định mệnh
Bây giờ, anh vẫn thế, trong khi Casillas đã xuống phong độ. Neuer thì vẫn còn trẻ, nhưng liệu 5 hay 10 năm nữa anh có còn hay như bây giờ?
Trước Casillas (vô địch World Cup 2010) và Neuer (vô địch World Cup 2014) chính là Buffon, nhà vô địch World Cup 2006 và lẽ ra trong năm đó, anh xứng đáng hơn cả Fabio Cannavaro cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu.
Buffon, định mệnh gắn với anh một chữ B, ngay từ cái tên, và nhiều điều khác nữa, có cả vui lẫn buồn.
Chữ B có thể đại diện cho Berlin, nơi Buffon cùng ĐT Italia đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết nghẹt thở của World Cup 2006 đã đi vào lịch sử túc cầu thế giới. Từ cú panenka của Zinedine Zidane, đến pha tung người của Buffon đẩy cú đánh đầu của Zizou, rồi cú húc đầu của Zidane nhắm vào Materazzi, rồi loạt luân lưu đầy kịch tính. “Đó là trận đấu điên rồ và là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”, Buffon đã nói vậy.
Đỉnh cao là đó, và vực sâu cũng liền sau đó. Sau World Cup 2006, thật khó tưởng tượng nhà vô địch thế giới đồng thời là ngôi sao lớn nhất lúc bấy giờ lại… chơi bóng ở Serie B. Lại là chữ B. Juve của Buffon bị đẩy xuống Serie B vì Calciopoli. Cannavaro bỏ sang Real. Cũng chẳng còn Thuram, Vieira hay Ibrahimovic. Họ có quyền ra đi và xứng đáng được chơi ở đẳng cấp cao hơn Serie B. Buffon cũng vậy, nhưng anh đã ở lại với Juve trong giờ phút khốn khó nhất, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hơn ai hết, Buffon thấy vui khi đồng đội cũ Gianluca Pessotto không chết sau khi nhảy từ trụ sở của Juve xuống đất. Một vụ tự sát bất thành, một con tim đã vui trở lại (Pessotto hiện làm việc cho đội trẻ Juve) và tất nhiên Buffon cũng rất vui.
Với Buffon, bóng đá cũng như cuộc đời, không chỉ cần niềm vui. “Thú thật, thời gian chơi ở Serie B là kinh nghiệm thú vị, giúp tôi nhận ra được nhiều điều”, Buffon nói. Chỉ 6 tuần sau trận chung kết World Cup 2006 đầy vinh quang, Buffon phải chơi ở Bari (lại chữ B) khi Juve gặp đội bóng “không cần nhớ tên và cũng chẳng ai biết là đội nào” có cái tên rất nữ tính (Martina Franca, thuộc Serie C) ở vòng 1 Coppa Italia. Buffon còn nhớ, các quan chức của Juve khi ấy không phải có vệ sĩ đi kèm, bởi Calciopoli đã qua và Luciano Moggi cũng không còn nữa, nghĩa là “chúng tôi không còn là mafia”, Buffon nói đầy nghiêm túc.
Buffon tự hào không ai nghiêm túc bằng mình. Anh chuẩn bị cho trận gặp Franca ở Bari không khác gì trận gặp Pháp ở Berlin, và đó chính là bí quyết làm nên sự trường tồn của thủ môn này trong bóng đá đỉnh cao. Không coi thường bất kỳ đối thủ nào nhưng luôn tự tin vào chính mình, Buffon đang sẵn sàng chờ đợi Lionel Messi và binh đoàn thần thánh mang tên Barcelona (lại là chữ B!) tại trận chung kết Champions League 2014/15 diễn ra ở Berlin (7/6).
Từ Berlin dẫn qua một loạt chữ B rồi kết thúc ở Berlin, Buffon mong muốn cái kết có hậu cho sự chờ đợi kéo dài 12 năm, kể từ khi anh và Juve thua AC Milan sau loạt sút luân lưu 11m ở chung kết Champions League 2002/03. Juve ngày ấy và bây giờ như hai thế giới khác biệt, chỉ còn Buffon là người hùng cuối còn sót lại, đầy tự hào, kiêu hãnh và đúng chất như một chiến binh La Mã cổ đại không sợ bất kỳ đối thủ nào. Barcelona chắc chắn phải ngán ngại và tôn trọng Buffon!