
V.Hải Phòng: Niềm vui rất… đau!
>>
>>
Chiều qua, điều mong muốn của ông đã đến, sau một chiến thắng. Ông Hải bảo: “Tôi rất vui”. Nhưng sao mà niềm vui ấy lại đau đến thế.
Như sự trêu ngươi của trái bóng tròn, V.HP đã chơi tuyệt hay trong một trận đấu mà tất cả những cầu thủ gây thất vọng chơi một trận đấu hay chưa từng có kể từ khi họ về đất Cảng. Nỗi đau trở thành bi kịch khi niềm hạnh phúc chiến thắng sau 3 tháng chờ đợi, sau chuỗi 6 trận toàn thua, lại được nối tiếp bằng nỗi buồn xuống hạng. Sân Lạch Tray vắng hoe càng làm thêm cho cuộc chia tay thêm trĩu nặng, thêm đau đớn.
Người Hải Phòng sống hết mình, sôi nổi, yêu bóng đá bằng tình yêu cuồng nhiệt và huy động sức mạnh tổng lực cho mục tiêu vô địch V-League lần đầu tiên. Sau 2 mùa cán đích ở vị trí thứ 3, á quân, bóng đá đất Cảng lập tức xuống dốc không phanh. Sau mùa chết hụt năm ngoái, lãnh đạo CLB đầu tư rất mạnh, mua bộ ba ngoại binh, tậu những ngôi sao tầm cỡ như Đình Tùng, Anh Tuấn, thay tới gần nửa đội hình. Nhưng bi kịch là họ phải xuống hạng trong mùa bóng đặt mục tiêu vô địch, hệt như giành chiến thắng rồi phải xuống hạng hôm qua vậy. Đúng là rất đau!
Trái bóng tròn luôn tạo ra những vòng quay bất ngờ theo cách chẳng ai tưởng tượng ra và những cảm xúc trái ngược đôi khi diễn ra cùng thời điểm. Người ta hay gọi đó là bi kịch và hôm qua, V.HP đã phải nếm trải vị đắng của ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Hải Phòng. Nhưng với người đất Cảng, nỗi đau, tấn bi kịch của ngày hôm nay sẽ vẫn là tài sản mà thiếu nó, thiếu những bài học rút ra sau thất bại, bóng đá nơi này khó có thể phát triển chứ đừng nói là xưng vương, xưng bá.