“Tôi vẫn rất nhớ, và luôn theo dõi đội bóng Vicem Hải Phòng. Tôi biết ơn đội bóng đất Cảng, nơi đã cho tôi cơ hội trong những ngày gian khó, những thời điểm gian nan trong sự nghiệp, nơi tôi có những bước thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi nhớ những CĐV ở đây, ở không khí bóng đá ở sân Lạch Tray”, Ngọc Thanh tâm sự trước ngày SHB Đà Nẵng của anh sẽ đá với Vicem Hải Phòng trên sân Lạch Tray trong trận đấu ở vòng 18 sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật này.
Ngọc Thanh là thế, một con người lãng mạn và sống giàu tình cảm, nhân nghĩa, bên ngoài cái vẻ tưởng như rất xù xì và khô khan của anh. Ngọc Thanh đã có những ngày tháng rất đẹp, những kỉ niệm rất đẹp nơi đất Cảng, và đội bóng Xi măng Hải Phòng cũng đã có những ngày tháng rất đẹp, rất sôi động, khi ở đó có HLV Vương Tiến Dũng, có Leandro, có Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh ăn mừng bàn thắng ghi được trước khi chia tay đội bóng đất Cảng
Ở thời điểm khủng hoảng nhất, niềm tin bị lung lay rất nhiều, giống như là định mệnh, Ngọc Thanh cập bến Xi măng Hải Phòng, góp công lớn đưa đội bóng lên hạng. Những bàn thắng đẹp, những pha kiến tạo thông minh, điều đó đã khiến Ngọc Thanh được khán giả Hải Phòng yêu mến, và anh cũng luôn tâm niệm một điều rằng phải luôn nỗ lực để đáp lại tình cảm ấy. Cũng trong những ngày thi đấu ở đây, Ngọc Thanh gặp được tình yêu lớn của đời mình, một cô vợ biết sẻ chia và cảm thông, một cậu nhóc kháu khỉnh rất giống bố, đấy là “bàn thắng cuộc đời” của Ngọc Thanh.
Sau mùa giải 2009, đội bóng XM Hải Phòng đoạt chức Á quân, cùng với một số cầu thủ khác, Ngọc Thanh rời đất Cảng. Trong số những sự ra đi ấy, Ngọc Thanh luôn được CĐV đất Cảng nhắc tới rất nhiều, khi đội bóng đá khuyết đi một tiền đạo có lối chơi hiện đại, rất đầu óc, với những pha làm bàn đẹp mắt.
Ngọc Thanh phát biểu: “Tôi vẫn thường xuyên theo dõi V Hải Phòng thi đấu, tôi cũng không hiểu sao thành tích của V HP lại đi xuống nhiều như vậy. Ở Hải Phòng vẫn có những người bạn, những người anh em thân thiết từng có thời gian dài thi đấu và gắn bó với tôi, như hậu vệ Trọng Nghĩa. Thú thật, gặp lại đội bóng cũ của mình, trong tình cảnh như thế này, quả là không hề dễ dàng chút nào…”
Rồi Ngọc Thanh cho biết thêm: “Nhưng tôi đã là một cầu thủ chuyên nghiệp. Giờ đây, tôi khoác áo SHB Đà Nẵng, và tôi luôn chơi bằng tất cả sức lực và phong độ của mình mỗi lần vào sân thi đấu, cố gắng ở mức cao nhất để cùng đồng đội đưa SHB Đà Nẵng có được những thành tích tốt nhất. Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ không ngần ngại sút tung lưới V Hải Phòng, bởi đó là nhiệm vụ của một tiền đạo. Thực sự, nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, là người góp sức “dìm” đội bóng cũ của mình vào hoàn cảnh khó khăn hơn, thì cũng sẽ buồn lắm chứ. Nếu ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng bàn thắng. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp thì không có chỗ cho nỗi buồn, bởi tôi tâm niệm phải nỗ lực hết mình vì SHB Đà Nẵng. Tôi tin những người hâm mộ đất Cảng sẽ hiểu và vẫn sẽ dành những tình cảm nhất định cho tôi.”
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn