
Tâm điểm của vòng đấu này là ở sân Lạch Tray. Nó không chỉ đơn thuần là chuyên môn trên sân, mà còn là cách giải toả khúc mắc giữa những nhóm CĐV quá khích.
Mối bất đồng kéo từ năm 2008 khi CĐV Hải Phòng và Nghệ An hỗn chiến trong và bên ngoài sân Vinh khiến một CĐV SLNA không may thiệt mạng. 4 năm trôi qua nhưng mối hiềm khích ấy vẫn chưa thể xóa nhòa hẳn nên những trận đấu trên sân Lạch Tray giữa 2 đội, số CĐV Nghệ An thường rất vắng và ngược lại.
Ai cũng biết Hội CĐV SLNA và V.HP là những Hội CĐV lâu đời, tổ chức tốt. Thế nên nếu một trong hai Hội CĐV này vắng bóng thì quả là điều đáng tiếc.

Hôm qua, có những thông tin nói rằng Hội CĐV Sông Lam Nghệ An đã đến Hải Phòng để có những động thái giao lưu với Hội CĐV Hải Phòng nhằm hòa giải. Xong ai cũng hiểu đây chỉ là một trong những biện pháp để giảm bớt những cái đầu nóng chứ không mang ý nghĩa quyết định. Bởi đã có những tiền lệ ở V-League cho thấy đầu trận khán giả vỗ tay hoan nghênh đại diện 2 Hội CĐV trao quà kỷ niệm cho nhau, nhưng cuối trận những người trao quà bất lực nhìn các thành viên quá khích của mình lao vào cuộc ẩu đả.
Xóa bỏ hiềm khích luôn là điều không dễ. Nó đòi hỏi tác động tích cực từ những nhà tổ chức, từ chính quyền sở tại với quyền lực, con người, phương tiện trong tay chứ không chỉ là những lời kêu gọi từ các thành viên cốt cán ở 2 Hội CĐV.
Khó không có nghĩa là không thể. Bởi một trong những yếu tố để đầu tư làm bóng đá là để thu hút khán giả, tạo nên tiếng vang tốt về phía dư luận. Khán giả Hải Phòng có tiếng cuồng nhiệt. Song cuồng nhiệt không đồng nghĩa với bạo lực. Lạch Tray chẳng phải ốc đảo với những luật lệ riêng ở trên khán đài. Lạch Tray dù thế nào cũng là một sân bóng - một địa điểm văn hóa, nghỉ ngơi và thưởng ngoạn. Hơn thế nữa đó là một nơi quan trọng để người Hải Phòng giới thiệu hình ảnh của mình với cả nước.
Bongdaplus.vn