
HLV họ Lê có cái lí để tiếc nuối, bởi có một sự thật, dù SHB.ĐN chỉ chơi với 10 người nhưng họ vẫn thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn.
Thì đấy, dù bị đối phương vượt lên với khoảng cách 2 bàn nhưng đội bóng của ông vẫn có thể kiếm được 1 điểm. Thậm chí, nếu biết chắt chiu cơ hội thì có thể CS.ĐT đã là đội bóng phải “uống trọn chén đắng” ở tình huống phản công cuối cùng.
Nói như thế, không có nghĩa đề cao SHB.ĐN, vì xét tới cùng, người làm chủ cuộc chơi hôm qua chính là CS.ĐT. Nói cách khác, HLV Trang Văn Thành và các học trò đã có thể lái trận đấu theo ý mình, bằng những thay đổi về chiến thuật, thay vì phải xông lên để tìm kiếm thêm bàn thắng nhằm thỏa mãn cơn khát “hạ đẹp” một đại gia cỡ bự như SHB.ĐN của các… thượng đế.
Bây giờ thì mọi thứ đã muộn màng, bên những bàn nhậu đêm qua có lẽ những người yêu mến đội bóng xứ bưng biền đã chặc lưỡi tiếc rất nhiều. Họ tiếc vì đội bóng con cưng đã tự làm khó mình khi để vàng rơi phút chót. Tiếc vì bây giờ cái quyền tự quyết, bứt ra khỏi “tốp đèn đỏ” đã rời xa tầm tay.
Nếu có một cỗ máy thời gian như chú mèo Doremon, chắc chắc HLV Trang Văn Thành và các học trò sẽ ngược lại thời gian để làm lại. Tiếc rằng nó chỉ một là giấc mơ không có thật, bởi có chữ “nếu” hẳn SHB.ĐN cũng đã ước rằng, giá như họ không mất Huỳnh Quốc Anh và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu.
Xem thêm
Bongdaplus.vn