
Tôi nhớ một thời gian dài dư luận cứ cố gắng cắt nghĩa về hiện tượng các trung tâm bóng đá lớn như Hà Nội, TPHCM ngày một sa sút. Các biểu tượng bóng đá ở nơi đây hoặc sa sút, hoặc phải thay tên đổi họ, thậm chí kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình. Và tất nhiên, hình ảnh thường trực mà người ta thấy ở các SVĐ là những khán đài nguội lạnh.
Và, trước thực tế đáng buồn kể trên, người ta lý giải rằng, nhu cầu giải trí ở các thành phố lớn đã bão hòa, hoặc thay đổi. Người ta có nhiều lựa chọn giải trí hơn thay vì chỉ đến SVĐ.
Nói mãi thành quen, nhớ thời xa vắng nhưng không thể thay đổi thực tế buồn, dần dần, người ta tin, bóng đá sẽ không có đất sống ở các thành phố lớn.
Thế nhưng, chiều qua, chứng kiến trận đấu giữa SG.FC và B.BD thì người ta sẽ nghĩ khác. Rằng, tình yêu dành cho trái bóng tròn ở các thành phố lớn không hề nguội lạnh. Và dù có thật nhiều lựa chọn trong đời sống giải trí, nhưng nếu bóng đá thực sự là bóng đá thì SVĐ vẫn là điểm hẹn không thể bỏ qua của hàng chục ngàn người.
Nhìn những khán đài đầy ắp khán giả, chợt nhận ra rằng, những gì mà SG.FC đã và đang làm dần thu được hiệu quả. Bất luận vẫn còn nhiều lời khen chê trước những độc chiêu “câu” khán giả của lãnh đạo đội bóng, sân Thống Nhất ngày một đông người tới lui.
SG.FC thua, nhưng họ đã thắng trong việc chiếm lĩnh tình cảm của NHM. SG.FC có thể không vui, nhưng họ có thể mừng vì những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua đã được NHM đáp lại. Vậy thì, hãy ghi nhận sự cố gắng của SG.FC. Ít ra, họ đã hướng tới khán giả để tự làm mới mình.
Tối qua, ngoài sự sống dậy của tình yêu dành cho bóng đá của NHM TPHCM, tôi còn ấn tượng với màn tả xung hữu đột của Hữu Thắng (B.BD). Có cảm giác, Hữu Thắng đến với sân Thống Nhất với hơn 100% phong độ của mình. Hay nói đúng hơn, anh muốn chứng tỏ mình vẫn có thể phát ra thứ ánh sáng giữa dải ngân hà ở hai đội bóng.
Bóng đá không thể chết!
Và, trước thực tế đáng buồn kể trên, người ta lý giải rằng, nhu cầu giải trí ở các thành phố lớn đã bão hòa, hoặc thay đổi. Người ta có nhiều lựa chọn giải trí hơn thay vì chỉ đến SVĐ.
Nói mãi thành quen, nhớ thời xa vắng nhưng không thể thay đổi thực tế buồn, dần dần, người ta tin, bóng đá sẽ không có đất sống ở các thành phố lớn.
Thế nhưng, chiều qua, chứng kiến trận đấu giữa SG.FC và B.BD thì người ta sẽ nghĩ khác. Rằng, tình yêu dành cho trái bóng tròn ở các thành phố lớn không hề nguội lạnh. Và dù có thật nhiều lựa chọn trong đời sống giải trí, nhưng nếu bóng đá thực sự là bóng đá thì SVĐ vẫn là điểm hẹn không thể bỏ qua của hàng chục ngàn người.
Nhìn những khán đài đầy ắp khán giả, chợt nhận ra rằng, những gì mà SG.FC đã và đang làm dần thu được hiệu quả. Bất luận vẫn còn nhiều lời khen chê trước những độc chiêu “câu” khán giả của lãnh đạo đội bóng, sân Thống Nhất ngày một đông người tới lui.
SG.FC thua, nhưng họ đã thắng trong việc chiếm lĩnh tình cảm của NHM. SG.FC có thể không vui, nhưng họ có thể mừng vì những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua đã được NHM đáp lại. Vậy thì, hãy ghi nhận sự cố gắng của SG.FC. Ít ra, họ đã hướng tới khán giả để tự làm mới mình.
Tối qua, ngoài sự sống dậy của tình yêu dành cho bóng đá của NHM TPHCM, tôi còn ấn tượng với màn tả xung hữu đột của Hữu Thắng (B.BD). Có cảm giác, Hữu Thắng đến với sân Thống Nhất với hơn 100% phong độ của mình. Hay nói đúng hơn, anh muốn chứng tỏ mình vẫn có thể phát ra thứ ánh sáng giữa dải ngân hà ở hai đội bóng.
Bóng đá không thể chết!
Bongdaplus.vn