
Không phải “người gác đền” nào cũng được trải thảm nhung như thủ thành xuất sắc nhất mọi thời đại Lev Yashin.
Peter Schmeichel trước khi trở thành huyền thoại của Man United, cũng phải vật vã tìm chỗ đứng trong màu áo Hvidovre rồi Brondy. Gordon Banks, thủ thành đi vào lịch sử khi cản phá cú đánh đầu của Pele tại World Cup 1970, trước khi được cả thế giới biết đến, cũng phải chịu phận “xách nước bổ cam” trong màu áo Chesterfield hay bị ném đi cho mượn khắp nơi.
Hay như Pepe Reina. Nếu không dũng cảm chia tay Barcelona, đầu quân cho Liverpool, liệu Reina có được thế giới biết đến như ngày nay? Thời còn bắt ở quê nhà, Reina chỉ thuộc dạng dự bị của dự bị tại Barca.
Thế giới bóng đá không thiếu những người gác đền huyền thoại đi lên từ băng ghế dự bị. Sự khác biệt giữa họ và những thành phần mãi mãi chịu cảnh dự bị nằm trong 4 từ đơn giản: Tận dụng cơ hội. Số phận không bao giờ khép chặt cánh cửa trước mặt bất kỳ mảnh đời nào.
Ben Foster, một trong những thủ thành sở hữu thân hình lý tưởng bậc nhất Premiership, được Man United kỳ vọng có thể thay thế huyền thoại Peter Schmeichel, được tạo rất nhiều cơ hội cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Nhưng vô ích. Anh không thể tận dụng được bất kỳ cơ hội nào. Craig Gordon được quảng cáo với cái danh: Thủ môn đắt nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nhưng Gordon cứ bắt mãi mà không chứng minh được tại sao mức giá của anh lên tới 9 triệu bảng.
Dự bị cũng có nhiều số phận. Người có tài, gặp thời, thì dù ngồi dự bị bao lâu, bị đày đọa thế nào, vẫn có thể trở thành huyền thoại. Còn kẻ tự tin một cách hoang tưởng về khả năng của mình, vùng vằng khi không được tin dùng trong vị trí số 1, thì mãi mãi chỉ như anh chàng Peter Pan không bao giờ lớn mà thôi.
Bongdaplus.vn