
Thành công đã khó, giữ được thành công lại càng khó hơn. Khi Pep rời bỏ Barcelona cuối mùa bóng trước, đã rất nhiều người bảo là vì ông thấy Barca đã đi hết một chu kỳ thành công. Và nhiệm vụ của Tito chính là phải kéo dài cái chu kỳ ấy.
Thay thế nhà cầm quân thành công nhất lịch sử CLB không bao giờ là dễ dàng. Làm việc trong bối cảnh lúc nào cũng bị so sánh với người tiền nhiệm là một áp lực khác. Nhưng Tito đã từng bước vượt qua thứ áp lực ấy một cách tuyệt vời.
Cần phải nói, lực lượng Barca mùa này không mạnh. Họ chỉ có thêm sự tăng cường của Jordi Alba ở cánh trái, tân binh còn lại Alex Song là một thất bại rõ ràng. Lổ hỗng ở vị trí trung vệ của Barca cũng không được khắc phục. Carles Puyol, Xavi đều lớn hơn 1 tuổi và họ không còn chơi với cường độ cao nữa (thống kê cho thấy số phút mà bộ đôi này thi đấu là ít nhất trong gần chục năm qua). Trên tuyến đầu, ngoại trừ Messi, các cầu thủ tấn công khác không chấn thương thì cũng sa sút phong độ thảm hại.
Điều đó cho thấy Barca mùa này yếu hơn trông thấy so những những năm trước. Dẫn dắt đội ngũ ấy đến chức vô địch sớm là một thành tích rất đáng ghi nhận, nhất là khi Tito 2 lần phải làm việc từ xa do phải nhập viện chữa bệnh ung thư.

Tito giúp Barca chinh phục một loạt những kỷ lục mà thiết nghĩ không cần phải kể lại nữa. Và ông đã làm điều đó với những dấu ấn của riêng mình, chứ không hề rập khuôn những gì Pep đã vạch ra. Các nhà thống kê chỉ ra: mùa này Barca cầm bóng bình quân theo từng trận ít hơn chính mình trong 4 năm trước, nhưng số đường chuyền lên tính bình quân lại nhiều hơn. Tito cho cầu thủ dâng cao hơn, mạo hiểm hơn và khiến các trận đấu của họ sôi động hơn, ít ra là trong giai đoạn đầu mùa.
Gerard Pique cho biết ngày xưa Pep không hề có phương án B. Ông muốn các cầu thủ tuân thủ tuyệt đối sách lược đã đề ra. Tito thì khác. Ông đa dạng hơn, chịu khó thay đổi hơn và cho các cầu thủ chơi tự do nhiều hơn. Khi hàng thủ Barca sa sút, Pep chuyển đội hình sang 3-4-3 để tăng cường tối đa khả năng cầm bóng của tuyến giữa. Tito vẫn chơi 4-3-3, nhưng ông đẩy đội hình lên cao hơn, thu hẹp diện tích tranh chấp và chấp nhận dùng bẫy việt vị.
Thỉnh thoảng các đối thủ cũng thành công. Kết quả là rất có thể Victor Valdes sẽ lần đầu tiên vô địch Liga nhưng lại không có giải Zamora cho thủ thành lọt lưới ít nhất. Phương châm của Pep là trước khi ghi bàn thì phải không thua. Phương châm của Tito là ghi bàn nhiều hơn đối thủ. Kết quả là Barca của ông là đội ghi bàn nhiều nhất tại các giải vô địch châu Âu.

Tito không thắng nổi Mourinho trong đối đầu trực tiếp. Nhưng Man.United ở Premier League từng chỉ ra: không nhất thiết phải đánh bại đối thủ trực tiếp để vô địch. Bạn hoàn toàn có thể đi theo một con đường khác: cứ để thua đối thủ cạnh tranh cũng được, miễn là bạn giành số điểm tối đa khi đối đầu với những đội còn lại. Vilanova đã thành công theo con đường đó.
Người phát ngôn Toni Freixa của Barca nói Vilanova đã thành công hơn Guardiola trên mọi phương diện. Nói như vậy e hơi bất nhẫn với người tiền nhiệm, nhưng không phải là không có lý. Thay thế một người thành công và được yêu mến như Pep đã khó, đặt dấu ấn cá nhân của mình lại càng khó. Tito đã làm cùng lúc 2 việc ấy. Và cũng đừng quên đấy mới là mùa đầu tiên của Tito. Hãy chờ xem ông sẽ tiến xa đến đâu trong mùa thứ 2 của mình, khi đã có thêm kinh nghiệm.