
Khoảng thời gian cuối năm 2008, Sandro Rossell, khi đó còn là một nhà kinh doanh tự do, chóng vánh thành lập một công ty marketing thể thao mang tên Ailanto tại Brazil. Tháng 11 năm đó, Brazil có một trận giao hữu với Bồ Đào Nha trên sân nhà. Chỉ ít tuần trước khi trận đấu diễn ra, công ty Ailanto non trẻ thắng thầu hợp đồng marketing cho trận giao hữu đắt giá này, phụ trách bố trí chỗ ăn nghỉ, đi lại cho cả hai đội tuyển. Họ nhận được 9 triệu real (tương đương với khoảng 4 triệu USD thời điểm đó) từ chính quyền thủ đô Brasilia.
Một hợp đồng “có mùi”. Theo tính toán của các công tố viên Brasilia, tổng chi phí cho các dịch vụ xung quanh trận đấu mà Ailanto phụ trách chỉ khoảng 1 triệu real, bằng 1/9 so với những gì thống đốc Jose Roberto Arruda đã quyết định trả cho Rossell. Chưa có lời cáo buộc chính thức nào dành cho ông chủ tịch đáng kính của Barcelona, nhưng hiện trụ sở Ailanto đã bị cảnh sát Brazil lục soát và tịch thu tài liệu để kiểm tra.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Cũng theo viện công tố Brasilia, mặc dù trên danh nghĩa, trận đấu này đã được mua bản quyền bởi chính quyền thành phố Brasilia, nhưng tiền bán vé lại về tay LĐBĐ Brasilia, nghĩa là về tay CBF, về tay Ricardo Teixeira, vị độc tài của nền bóng đá xứ Samba.
Ricardo Teixeira, người đã giữ ghế chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) trong suốt 25 năm qua, Ủy viên ban chấp hành FIFA, cánh tay phải của Sepp Blatter ở Nam Mỹ, là một trong những nhân vật tai tiếng nhất của làng túc cầu thế giới. Đã có không biết bao nhiêu cáo buộc ông nhận hối lộ, tham ô và rửa tiền từ giới truyền thông, nhưng chưa có một cuộc điều tra chính thức nào được phát động. Và ông là một đối tác làm ăn quan trọng của Sandro Rossell.
Rossell bắt đầu làm ăn với Teixeira từ năm 1999, khi ông đến Brazil trong tư cách giám đốc marketing của tập đoàn đồ thể thao Nike (nhà tài trợ chính thức của đội tuyển Brazil). Và từ đó, đã xây lên một mạng lưới “ma quỷ” lằng nhằng để ăn chia lộc lá có được từ đội tuyển sinh lợi nhiều nhất hành tinh. Trận đấu với Bồ Đào Nha chỉ là ví dụ tiêu biểu nhất.
Tạp chí kinh tế uy tín The Economist đã copy được 3 bản hợp đồng kinh tế có liên quan đến Ricardo Teixeira và Sandro Rossell, và tung ra công luận hồi đầu tháng 10 năm nay. Hợp đồng thứ nhất được ký giữa Vanessa Precht, một phụ nữ người Brazil từng làm việc cho Barcelona, đồng sự của Rossell ở công ty Ailanto và chủ tịch Teixeira. Theo đó, bà Precht sẽ thuê lại một trang trại ở bang Rio de Janeiro thuộc sở hữu của Teixeira với giá 10.000 real/tháng trong 5 năm (tổng giá trị hợp đồng tương đương với 342.000 USD). Tuy nhiên, khi báo chí tới trang trại này và hỏi những người làm thuê tại đó, không một ai từng nghe đến tên “Vanessa Precht” cả. Người ta nghi ngờ rằng thương vụ này chỉ là một cách để Rossell báo đáp món lợi có được từ trận Brazil - Bồ Đào Nha mà thôi, chứ Teixeira vẫn làm chủ trang trại của ông ta.
Nhưng ai dám nghĩ ở bên kia bờ Đại Tây Dương, sự “thiên tài” ấy được dùng cho những phi vụ làm ăn vô cùng xảo quyệt?
Hai hợp đồng khác được ký vào tháng Bảy năm 2008, trong đó một nhà tài chính tên là Claudio Honigman (lại là một đối tác của Rossell trong một công ty marketing thể thao khác của Brazil mang tên “100%Marketing”) mua lại 10% cổ phần từ tay Rossell và Teixeira trong công ty môi giới thể thao Alpes Corretora. Mỗi người nhận được tới gần 13 triệu USD cho số cổ phần này. Đáng nói hơn là theo điều tra, cái công ty Alpes Corretora kia lại mới được Honigman bán cho Rossell và Teixeira trước đó.
Và giống như cái trang trại của Teixeira, các nhân viên của công ty này tuyệt nhiên không biết “Claudio Honigman” là ai cả, nhất mực khẳng định rằng ông này chưa từng sở hữu công ty. Có thể dễ dàng nhận ra là động thái “mua cổ phần” với cái giá ngất ngưởng kia cũng chỉ là một hành vi hối lộ khéo léo cho “nhà độc tài” Teixeira.
Hàng loạt công ty ma, hàng loạt hợp đồng ma và cả những đối tác ma mà báo chí không tài nào tiếp cận, trong nhiều năm, Sandro Rossell đã trở thành ác quỷ dracula hút máu đội tuyển Brazil và tiền thuế của dân Brazil thông qua sự trợ giúp đắc lực của kẻ chuyên quyền Teixeira.Cho dù ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Sandro Rossell có là tên mafia, thì trên lãnh địa của mình, ông vẫn được coi là một nhà cải cách. Trong thời đại vàng kim của Barcelona, đại đa số CĐV luôn tin tưởng và kính trọng Rossell. Và đáng chú ý là “tên tội phạm” của thành Brasilia lại lấy lòng tin của CĐV Barca bằng… việc phanh phui sự thật.
Ngay từ khi còn tranh cử chức chủ tịch Barca hồi năm ngoái, Rossell đã luôn mồm nói về “sự minh bạch” ở CLB này, thứ mà ông rêu rao rằng Joan Laporta đã thủ tiêu bằng những hành vi mờ ám của mình. Khi được hỏi tại sao ông chống lại Laporta, Rossell tuyên bố hùng hồn rằng bởi vì sự lãnh đạo của vị chủ tịch tiền nhiệm “không dân chủ, không minh bạch và không độc lập”.
Ngay sau khi lên nhậm chức, việc đầu tiên mà Rossell thực hiện là công bố tình hình tài chính của Barca, vạch ra rằng Laporta đã nói dối tất cả: Barca đang chìm ngập trong nợ nần, không có khả năng trả lương cầu thủ. Và sau đó, ông thực hiện một bước đi vô cùng táo bạo là bán quảng cáo áo đấu của Barca cho Qatar Foundation.
Và tất nhiên, người Barcelona yêu quý Rossell còn bởi vì ông mang về cho họ những ngôi sao hàng đầu. Chính Rossell là người đã “câu” được Ronaldinho ngay trước mũi Man United, nhờ vào quan hệ mật thiết với bóng đá Brazil. Và ông cũng là người đã đem được Cesc Fabregas hồi hương trong niềm thiết tha mong mỏi của người Tây Ban Nha. Chỉ so hai hợp đồng ấy với Laporta, đã là một thành công quá lớn.
Mạng lưới làm ăn của Sandro Rossell ở Brazil không chỉ dừng lại ở “độc tài bóng đá” Ricardo Teixeira. Một trong số những người sáng lập công ty Ailanto là Daniel Dantas, một tay trùm tội phạm tài chính nổi tiếng của Brazil. Daniel Dantas đã từng bị bắt nhiều lần trong các chiến dịch truy quét tội phạm cổ cồn trắng của cảnh sát Brazil, nhưng đều được thả ra vì không có bằng chứng. Tới tận tháng 12 năm 2008 (tức là chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng đứng ra thành lập Ailanto với Rossell), tay này mới bị kết án 10 năm tù vì tội hối lộ cảnh sát.