*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Không dễ cho Mancini lựa chọn giữa Tevez và Balotelli - Ảnh Getty
Chọn Tevez
Chọn Tevez, ông Mancini có một người đã từng ghi 6 bàn thắng vào lưới Manchester United, dù là khi chỉ chơi cho một CLB làng nhàng như West Ham (1 bàn vào năm 2007), hay đứng trong dàn sao của Manchester City (5 bàn). Súng đạn và ma túy, tệ nạn ở quê nhà Fuerte Apache không "giết" nổi anh, thì thế nào mà một đội M.U với kỹ chiến thuật sa sút như hiện nay có thể dọa được anh? Và đôi khi, ghi bàn vào lưới đội bóng nào đó cũng là một thói quen, thậm chí với Tevez, đó là một... sở thích.
Nhưng chọn Tevez, ông Mancini cũng phải cân nhắc nhiều điều. Thứ nhất là không nên để anh phải ngồi dự bị, vì Tevez mà đã ngồi vào đấy thì gọi vào sân lúc cần là rất khó, rồi thầy trò lại "dỗi" nhau và mất thêm mấy tháng lằng nhằng để giải quyết rắc rối. Thứ hai là vì anh... ghét đội bóng cũ quá. Đó có thể là động lực cho anh thi đấu, nhưng cũng chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, nếu Gary Neville ngồi trên khu ghế VIP và giơ ngón tay thối về phía Tevez, như những gì mà cựu thủ quân M.U đã từng làm (nhưng mà làm kín) trong một trận derby Manchester tại Cúp Liên đoàn vào năm 2010. Thứ ba là nếu anh đá chưa "đã", đừng vội thay ra, nếu không muốn đối diện nguy cơ phải... ăn đấm.
Giải pháp là gì? Hãy cung cấp cho Tevez sự khích lệ, bằng cách cho anh ra sân từ đầu (Tevez rất thích được coi là người quan trọng, nhất là ở một trận cầu sinh tử thế này). Các đồng đội của anh hãy hạn chế kích động thêm lòng thù hận, bằng cách giữ cái đầu thật sự tỉnh táo, hạn chế những cú tắc bóng triệt hạ và tiểu xảo không cần thiết. Ông Mancini cũng không nhất thiết phải tỏ ra giữ khoảng cách xa như thế với anh, như những màn ăn mừng gượng gạo trong trận thắng 6-1 Norwich, với một hat-trick của Tevez. Hãy cho Tevez biết là anh được tin tưởng!
Chọn Balotelli
Chọn Balotelli, ông Mancini có cầu thủ đã mở tỉ số trong trận thắng 6-1 trước M.U ở lượt đi mùa này, với một cú cứa lòng kỹ thuật và lạnh lùng ít người làm được. Cái mặt câng câng, điệu bộ cao ngạo và sự "lắm chuyện" có thể khiến anh giống như một cái nhọt ở bên cằm của đối thủ. Tạo ra "thị phi" và gây ức chế tâm lý cho đối thủ là "nghề của chàng"! Ngoài ra, sự dị biệt của anh thậm chí còn hơn cả Tevez, và điều đó có thể khiến Man City tấn công khó lường hơn.
Nhưng chọn Balotelli, ông Mancini cũng có một đứa trẻ chừng 2-3 tuổi trên sân, mà các cầu thủ khác thì ai cũng quá bận rộn để làm bảo mẫu mặc áo cho anh. Vào một ngày mà đứa trẻ đó không bị kích động, nó sẽ ghìm quả bóng nhẹ nhàng xuống mặt cỏ và cho lăn từ từ vào góc xa (như bàn mở tỉ số ở trận lượt đi), nhưng vào một ngày u ám, Balotelli có thể đá bóng như... đốt pháo hoa, ném nó tứ tung lên khán đài, đạp vào chân đối thủ như chém chuối. Còn nữa, đừng trao cho Balotelli một cơ hội quá ngon ăn, vì có thể anh ta sẽ dùng... gót, hoặc vai để cố đưa bóng vào lưới.
Giải pháp là gì? Đứa trẻ cần được dạy bảo và vỗ về, nhất là đối với một đứa trẻ chỉ hành động theo bản năng như Balotelli. Hãy căn dặn đứa trẻ kỹ càng về trách nhiệm, kỷ luật, và trao cho nó một lý do nào đó để chứng tỏ mình (bảo Balotelli mặc một chiếc áo "Why always me?" khác chẳng hạn). Trẻ con cần được khích tướng, và cho Balotelli ngồi dự bị cũng là một cách để đứa trẻ ấy biết được giá trị của từng phút ra sân.
Cuối cùng, dù là sử dụng ai đi chăng nữa, thì ông Mancini cần một sự độ lượng rất lớn. Bao dung với cá tính để dụng lấy cái tài không khác gì việc đãi cát tìm vàng, và chỉ một nhà cầm quân giàu bản lĩnh mới làm được điều đó.
Phạm An
Thethaovanhoa.vn