
M.C đang cố sao chép mô hình... M.U ở Etihad
Khi Soriano lên nắm quyền tại Barca, ông nhận ra rằng thứ mà đội bóng xứ Catalunya thiếu, không phải sức mạnh sân cỏ, mà là việc biến nó thành một thương hiệu. Man United là một thương hiệu văn hóa, chứ không còn là một CLB nữa. Chính Soriano là người đã từ chối một hợp đồng tài trợ áo đấu có giá 22 triệu euro của một công ty đánh bạc, trả cho UNICEF 1,5 triệu euro để đặt logo của tổ chức này lên ngực áo Barca. Động thái ấy đến nay vẫn được cho là mang tính biểu tượng cho một Barca của thời đại hoàng kim.
Tôn chỉ then chốt của mô hình kinh doanh Man United thời chủ tịch Martin Edwards là đội bóng chỉ cần nuôi chính nó. Nghĩa là các phần thu từ sân cỏ, kể cả BQTH, chỉ cần đủ để mua cầu thủ và trả lương. Lãi sẽ đến từ doanh thu thương mại, từ việc bán áo đấu và quảng cáo.
Barca đã hoạt động theo chính mô hình ấy. Họ nuôi một đội hình toàn sao với mức lương kinh khủng, đến mức các chức vô địch liên tiếp cũng chỉ đủ để duy trì. Nhưng sau khi Soriano ra đi, Barca đã trở thành một thương hiệu cực mạnh. Họ ký được các hợp đồng tài trợ kỷ lục với Qatar Foundation hay Qatar Airways… Giờ thì Barca đã vượt xa Man United về doanh thu (450 triệu euro so với 370 triệu euro, thống kê của mùa 2010/11).
“Man City sẽ xuất hiện trong nhóm các thương hiệu hàng đầu” - Soriano tự tin tuyên bố. Và người ta chờ đợi ông sẽ tiếp tục “học Man United để vượt Man United” như đã làm tại Nou Camp ra sao…