
1. Shaun O’Brien, một doanh nhân của thành phố Manchester đang chia mảnh đất đối diện sân Etihad của ông thành… 5.000 mảnh nhỏ, rao bán mỗi mảnh có diện tích 0,09 mét vuông ấy với giá 250 bảng.
Mục đích của việc làm lạ đời ấy là bày tỏ thái độ với dự án mở rộng của Man City. Đội bóng giàu có nhất thế giới đang có kế hoạch xây dựng một khu phức hợp thể thao trị giá 100 triệu bảng quanh sân Etihad, và đất của ông O’Brien sẽ nằm trong diện được mua lại (với giá do thành phố quy định). Nhưng doanh nhân này tuyên bố đó là một cái giá bất công, và chơi “đòn hiểm”: ông đang kêu gọi các CĐV M.U hãy mua lại những mảnh nhỏ ông đã chia ra. Sau đó thì Man City tha hồ mà đi thương lượng với 5.000 kẻ căm ghét họ đến xương tủy để mua lại từng mảnh một.

Và chi tiết quan trọng nhất của câu chuyện này là Shaun O’Brien là một CĐV trung thành của M.U. Dù có nói thế nào, cũng khó thuyết phục người khác rằng ông đang “đấu tranh vì công lý”, không có chút động cơ cá nhân nào.
Đặc biệt là khi cái giá mà O’Brien đưa ra với mảnh đất của mình, theo phát ngôn viên Hội đồng thành phố Manchester, đắt bằng những mảnh giá trị nhất của thủ đô London. Có thể hiểu rằng đây là ngón đòn của một nhà kinh doanh lọc lõi: với sự kích động thù hận, ông sẽ dễ bán được mảnh đất 450 mét vuông với giá 1,125 triệu bảng, và vẫn chơi xỏ được Man City.
2. Câu chuyện thú vị ấy xứng đáng là minh chứng cho không khí bóng đá của thành Manchester những ngày này. Dẫu sao, thứ tạo nên một trận derby nguyên thủy vẫn là việc họ tồn tại trong cùng một thành phố: họ đụng độ nhau trong cuộc sống thường ngày, cãi nhau trong quán bar, hục hặc trong kinh tế… Cái sự “ngứa mắt” thường trực ấy mới là thứ có thể khiến người ta đốt ô tô của nhau như trong các trận derby thành Seville (Sevilla - Betis).
Ai cũng nhớ, câu chuyện đầu tiên khơi mào cho sự kèn cựa ngoài sân cỏ giữa Man City và M.U cũng bắt đầu trên đường phố Manchester, với tấm biển “Welcome to Manchester” có in hình “phản tặc” Carlos Tevez. Sau khi tấm biển ấy được trưng lên, lần đầu tiên người ta thấy Sir Alex nói xấu Man City thời đại Sheikh Mansour.
Kể chuyện chơi xỏ của ông O’Brien kia trong những ngày thế giới túc cầu loay hoay với câu hỏi “derby nước Anh” giữa Liverpool và M.U có còn tồn tại hay không để nhắc nhở nhau rằng, điểm nóng thực sự của bóng đá Anh bây giờ nằm ở đâu.
Đặc biệt là khi cuộc chạm trán M.U và Liverpool đã diễn ra theo một cách ít người mong đợi: M.U chiến thắng dễ dàng trong một trận đấu họ gặp quá ít thử thách.
3. Sir Alex có thể vì tôn trọng Liverpool mà tuyên bố rằng The Kop vẫn là đối thủ quan trọng nhất của M.U. Một chữ “negro” (đen), một án treo giò vô tiền khoáng hậu và một tình huống từ chối bắt tay với Evra đầy phản cảm của Luis Suarez có thể làm nóng trận đấu đến một mức độ nào đó. Nhưng cách nó diễn ra thì không xứng đáng với một cuộc đấu lớn.
Hãy quay trở lại với đường phố Manchester, nơi những cuộc chiến nóng bỏng đang diễn ra hàng ngày. Đã lâu rồi, bóng đá Anh không có một trận derby đúng nghĩa: một trận đấu của những kẻ cùng thành phố, một cuộc cạnh tranh đích thực và những thù hằn hiển hiện.
Còn trận đấu giữa Liverpool và M.U, có lẽ tất cả những người đã xem đủ 90 phút đều đã tạm thời chọn được một thái độ riêng với nó, tạm thời có thể cất nó vào một ngăn nào đó của ký ức. Chuyện hình như đã cũ rồi.
Bongdaplus.vn