Lại một lần nữa, Rooney cho người ta thấy giai đoạn cuối mùa giải 2009/10 (khi anh “mất tích” đúng vào lúc M.U cần anh nhất, sau biến cố gia đình với Coleen), chỉ là một quãng trầm không đáng kể trong sự nghiệp. Khi Old Trafford gọi, Rooney luôn sẵn sàng trả lời. Vòng trước, anh tạo cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng phi thường trước Chelsea. Vòng này, anh làm nên chiến thắng trước Liverpool. Anh chính là cầu thủ của những trận đấu lớn.
Một cú ra chân vô-lê rất nhanh mở tỷ số, một pha bứt tốc và chọc khe tinh tế nhân đôi cách biệt, Rooney đã có bàn thắng thứ 17 trong mùa giải. Nghĩa là nhiều hơn 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Liverpool (13 bàn, sau bàn rút ngắn tỷ số của Suarez). Cho đến lúc này, anh đã lập cú đúp hoặc nhiều hơn trong 26 trận đấu Premiership khác nhau. Trong lịch sử giải đấu này, chỉ có 5 tiền đạo khác là Shearer, Henry, Fowler, Andy Cole và Michael Owen làm được nhiều hơn thế. Lại một lần nữa, phải nhắc lại tuyên ngôn cũ: Rooney đang trên đường đi vào ngôi nhà của những huyền thoại.
Đây là một giai đoạn tương đối khó khăn về tinh thần của M.U, khi cuộc đua với Man City ngày càng khốc liệt, những khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng khác với giai đoạn “sóng gió gia đình” 2 năm trước, bây giờ người ta có thể cảm thấy rõ ràng sự trưởng thành và vững vàng của Rooney. Cho dù anh hiện vẫn đang chịu gánh nặng tinh thần, với án treo giò ở VCK EURO 2012.
Đàn anh Roy Keane khuyên Rooney nên thôi bàn tán về sự ra đi của Fabio Capello, việc bổ nhiệm Harry Redknapp mà tập trung vào công việc mình. Đó dường như là một lời khuyên thừa: rất khó tìm thấy sự mất tập trung ở Rooney trong giai đoạn này. Anh gần như đang là hiện thân cho đẳng cấp của M.U.
Bongdaplus.vn