
Phút bù giờ trận lượt đi bán kết Carling Cup trên sân Etihad, Glen Johnson phạm lỗi với Lescott, một lỗi mà nhiều người sẽ tranh cãi về mức độ nặng nhẹ của nó. HLV Mancini đã than phiền rằng lỗi đó đáng phải nhận thẻ đỏ mà trọng tài lại nhẹ tay quá. Theo như ông nói, lỗi ấy còn “nặng hơn” lỗi mà Kompany đã phạm phải trong trận vòng 3 FA Cup với M.U. Mà lỗi của Kompany, như ai cũng biết, nhận án treo giò tới 4 trận liền.
Trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ sau trận đấu, Gerrard đã lại gần Mancini và nói một câu đầy hàm ý: “Chính ông đã nói điều đó”. Sau đó, trước báo giới, Gerrard kết luận đầy công kích: “Tôi quá kinh ngạc với thái độ của Mancini. Ông ấy quy kết Rooney đã kích động trọng tài đối với thẻ đỏ và án phạt của Kompany. Bây giờ, ông ấy lại cố đẩy đồng đội tôi vào thế khó khăn. Tôi không nghĩ đó là thái độ đúng mực”. Như vậy, hẳn đã rõ cái hàm ý “chính ông đã nói điều đó” mà Gerrard nhắn nhủ Mancini là gì.
Đáp lại lời của Gerrard, Mancini chỉ nói rất nhẹ nhàng rằng “Gerrard có nói gì với tôi cũng không quan trọng. Cậu ấy có quyền nói điều mình thích. Chẳng vấn đề gì. Tôi cũng chỉ nói điều tôi nghĩ, cú vào bóng đó nặng hơn cú vào bóng của Kompany”.
2. Chuyện của Man United - Man City - Liverpool quả thật khiến cho làng bóng đá Anh càng náo nhiệt thêm sau những vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc lùm xùm vừa qua. Những người liên quan “nói, nói và nói” với những ý đồ riêng, thông điệp riêng và điều đó không khỏi khiến những người theo dõi bị bối rối.
Thật ra, hai nhận xét của Mancini cho thấy sự mâu thuẫn với chính bản thân ông về cách nhìn nhận sự việc, nhất là khi hai sự việc ấy lại khá tương đồng. Nhưng sự mâu thuẫn ấy là chấp nhận được bởi ông có lý do rất chung của nghề. Là một đầu tàu của đội bóng, ông phải bảo vệ những cá nhân trong CLB của mình. Và ở mục đích, ông lại khá đồng điệu với chỉ trích và công kích của Gerrard, đó là Gerrard cũng bảo vệ người của mình. Thế mới hiểu, bóng đá là thế, môn chơi tập thể không chỉ là khi họ cùng nhau trên sân mà còn là cùng nhau ở ngoài sân.
3. Song có một điều mà cả sự mâu thuẫn lẫn sự đồng điệu kể trên đều trở nên chẳng còn giá trị gì. Ai cũng biết, lời nói - tức ngôn ngữ - chỉ là phương tiện để thể hiện ý niệm của con người. Mà phương tiện ấy, cả ngàn năm nay, đều bất lực trong việc thể hiện được 100% ý niệm. Chính sự bất lực ấy đôi khi giúp người ta biện minh được cho điều con người ta nói ra, kiểu như “thật ra ý họ không phải vậy mà do họ diễn đạt không hết ý”. Thế nên, người ta mới hay chữa cháy bằng câu “có quyền nói thế” y như cái cách mà Mancini đã nhận xét về lời nói của Gerrard.
Nhưng lời nói không chỉ là lời nói, nhất là khi nó vẫn là phương tiện đắc dụng nhất để thể hiện ý niệm. Đơn giản, lời nói thể hiện chính con người. Cái cách trước M.U thì nói vậy; trước Liverpool thì bảo kia của Mancini cho thấy đúng cái chất Italia tháu cáy của Mancini. Còn cái cách lại gần Mancini rỉ tai đầy châm chọc và công kích đầy ẩn ý trước báo giới của Gerrard nó cũng lộ ra cái chất “đâm chọc” của sự cạnh tranh, ganh ghét đầy mánh khoé ngoài sân cỏ của Gerrard. Câu nói ấy, không khác gì về bản chất so với câu hát của các CĐV Liverpool trên sân Etihad mà tờ Telegraph đã ghi lại rằng: “Chúng tôi không phân biệt chủng tộc. Chúng tôi chỉ ghét Man City”…
Bongdaplus.vn