1. Sinh thời, Bill Shankly, HLV mà tư cách tương đương với một vị thánh bảo hộ của sân Anfield có một câu rất nổi tiếng: “Với một CLB bóng đá, Chúa ba ngôi là cầu thủ, HLV và CĐV. Giám đốc chả có vai trò gì cả. Họ chỉ ở đó để ký séc”. Câu nói ấy, người đại diện của Hội CĐV Liverpool, tổ chức mang tên “Tinh thần của Shankly” đã hơn một lần nhắc đến trên báo chí để nói về “bóng ma” Hicks và Gillett.
Khi John W Henry đến cũng bao nhiêu lời hứa, các CĐV Liverpool lại hy vọng về một tương lai mới, một tương lai chỉ có “Chúa ba ngôi” của Shankly, còn ông chủ ngồi đó để chi tiền. Giới truyền thông Anh cũng tin vào sự đổi khác, với quá khứ của John W Henry và những việc đầu tiên mà Fenway Sports làm được ở Liverpool. Chỉ có những người phía bên kia công viên Stanley, những CĐV Everton nghĩ khác: họ giăng lên những biểu ngữ mỉa mai “Mỹ cũ đi, Mỹ mới lại đến”.
Thế mà rồi cuối cùng CĐV Everton có vẻ là những người nhìn nhận vấn đề đúng nhất. Hôm qua, giám đốc Ian Ayre đã đưa ra một đề xuất khiến Premier League rúng động: Liverpool muốn chia tiền BQTH nước ngoài theo kiểu của Tây Ban Nha, đội mạnh nhận nhiều, đội yếu nhận ít.
Một đề xuất khiến người ta mơ hồ nhận ra “dã tâm” của những ông chủ Mỹ mới có khi còn lớn hơn cả của Hicks và Gillett. “Nhổ toẹt vào mặt Shankly” là cách diễn đạt của tạp chí Sabotage Times.
2. Không cần phải phân tích thêm nhiều về “mô hình Tây Ban Nha” nữa. Nó đang khiến La Liga trở thành một đồn điền cao su mà trong đó 2 ông chủ Real và Barca, những kẻ nhận nhiều tiền BQTH nhất, đang nhẹ nhàng cai trị đám nô lệ xanh xao phía dưới.
Chelsea, M.U và Man City, những CLB giàu có nhất Premier League đã thẳng thừng trả lời Liverpool: không có chuyện chia lại BQTH. Mọi thứ sẽ phải chia đều, vì sự phát triển của Premier League.
Cái ý tưởng ấy chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Premier League. Nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến Liverpool: cuối cùng thì người ta nhận ra rằng CLB ấy đã chẳng thay đổi gì dưới thời John W Henry. Những gì ông chủ Mỹ làm vẫn là sự phản bội triệt để truyền thống và niềm tin của The Kop.
Các ông chủ Mỹ “nhổ toẹt vào mặt Bill Shankly”, là bởi đi kèm với thứ bóng đá chân phương chỉ có “Chúa ba ngôi” kia, vị thánh còn tin vào một lý thuyết kinh tế giản đơn: “Tôi nghĩ rằng bóng đá nghĩa là ai cũng làm việc vì người khác và hưởng thụ thành quả xứng đáng”. Nhưng than ôi, như thế là phản bội chủ nghĩa tư bản.
3. Lại một lần nữa những người phía Nam công viên Stanley nhận ra rằng họ đã mất hết. Họ đã mất tư thế của một đội bóng lớn trên sân cỏ. Và bây giờ đánh mất cả tầm vóc ngoài sân cỏ. Họ mất truyền thống, mất hệ tư tưởng chống lưng, mất cả bản ngã.
Premier League sẽ không biến thành La Liga: đó là một giải đấu của những kẻ tham lam và phát rồ vì tiền bạc, nhưng vẫn sống theo những nguyên tắc rất riêng. Họ chia đều bánh BQTH, họ cho tiền các giải hạng dưới.
Nhưng Liverpool thì đã biến thành một công ty tư bản tầm thường. Trong công ty ấy, “Chúa trời” là ông chủ, cầu thủ và HLV là nhân công, máy móc sản xuất, còn CĐV thì đang dần nhận ra họ là những người bị bóc lột: ở Anfield bây giờ, từ giá vé đến giá của cái bánh kẹp xúc xích đều cao nhất nước Anh.
Hận thù thì vẫn còn đấy, nhưng cuộc cạnh tranh M.U-Liverpool bây giờ, không còn sự tương xứng thuở xưa.
Nguồn: bongdaplus.vn