Hè 2009, Liverpool chấp nhận để Xabi Alonso, cầu thủ quan trọng nhất của mình khi ấy, ra đi tìm bến đậu mới ở Real Madrid. Và trong danh sách những người thay thế Alonso, cái tên Gareth Barry là nổi bật nhất. Nhìn vào những gì mà Barry thể hiện ở cả tuyển Anh lẫn Aston Villa, ai cũng đồng ý rằng chỗ trống mà Alonso để lại chỉ có Barry mới khoả lấp nổi. Nhưng Liverpool đã quá chậm chân trong thương vụ đó và để Man City nẫng tay trên viên ngọc của nước Anh.
Không Barry, Liverpool tìm đến Aquilani với hy vọng tìm được một chốt chặn vững chắc sau lưng Gerrard. Nhưng ai nhìn vào vụ mua bán đó cũng đều tỏ ra hoài nghi. Đơn giản, Aquilani không có đủ phẩm chất của một tiền vệ trung tâm có tầm bao quát tốt như Alonso. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của Aquilani cũng thua xa cầu thủ người TBN. Và hơn nữa, lối đá ở Serie A khác xa với Premiership vốn tốc độ và thể lực hơn. Những hoài nghi đó cuối cùng cũng cho kết quả đúng. Aquilani đến Liverpool như thể tới với một bệnh viện dưỡng thương. Không đóng góp được gì nhiều; mỗi lần được ra sân cũng mờ nhạt, cuối cùng, Aquilani phải ra đi, trở về với môi trường của anh, môi trường Serie A.
Trong khi đó, ở Man City, dù đội hình mỗi mùa lại được bổ sung những ngôi sao và hiện trạng lúc này của đội bóng luôn có ít nhất 2 cầu thủ cho mỗi vị trí, Barry vẫn là người không thể thiếu. Người ta có thể khen ngợi Aguero, Silva nhưng những cầu thủ tấn công của Man City không thể chơi xuất sắc đến thế nếu không có một Barry phía sau rất cần mẫn và chắc chắn. Anh luôn là người ra sân nhiều nhất trong đội hình toàn sao ấy của Man xanh và luôn chơi tròn vai nếu không nói là xuất sắc. Ngay cả khi Man City có được Yaya Toure và Hargreaves đi nữa, Barry vẫn không đánh mất vai trò không thể thiếu của mình.
2. Cách đây vài mùa bóng, Liverpool luôn là đội bóng ngang ngửa với bộ đôi M.U-Chelsea nếu đánh giá về thực lực của một đối thủ chạy đua danh hiệu. Lúc đó, Man City mới chỉ mon men nghĩ đến việc làm sao chen chân được vào Top 4 chứ đừng nói đến chuyện mơ mộng chức vô địch này nọ. Nhưng kể từ khi Alonso rời Liverpool và Barry đến Man City, cục diện đã khác. Liverpool suy yếu hơn so với chính mình, còn Man City thì mỗi ngày một mạnh hơn.
Giờ đây, Man City mới là kẻ cạnh tranh ngôi vô địch còn Liverpool lại rơi vào tâm thức của Man City ngày cũ là chăm chăm làm sao chắc chân được trong nhóm tham dự Champions League. Như vậy, đã hình thành một chiếc barrier ngăn cách thực lực giữa Liverpool và Man City mà một phần nào đó là nhờ cái tên Barry.
Vẫn biết bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng không vì thế gạt bỏ vai trò cá nhân được. Một cầu thủ không làm nên tất cả nhưng chọn đúng cầu thủ vào vị trí thích hợp thì có thể làm được nhiều việc. Nếu Liverpool hồi đó nhanh tay có được Barry, họ sẽ có một hàng tiền vệ giữ nguyên sức mạnh chinh phục, nhất là khi Barry và Gerrard lại khá gắn bó ở ĐTQG. Trong khi đó, ở Man City hôm nay, dù Barry là cầu thủ không thể thiếu nhưng anh không phải là người không thể thay thế bởi Man City có dư người chơi tốt vị trí của anh.
Thế mới hiểu, bóng đá không đơn thuần chỉ là đá bóng. Để đạt được thành quả bước đầu, tức cạnh tranh với Arsenal và Liverpool cho suất dự Champions League, Man City mua về cầu thủ mà cả Liverpool lẫn Arsenal đều thèm muốn. Điều đó vừa làm họ mạnh lên lại khiến đối thủ suy yếu đi sau khi đã bán trụ cột. Có lẽ, nhìn vào Man City và Barry hôm nay, người Liverpool hẳn vẫn còn ít nhiều tiếc nuối?
Bongdaplus.vn