Chelsea: Cánh cửa nhỏ mở ra con đường lớn
Xét về mức độ quan trọng, Cúp Liên đoàn chỉ đáng xếp hạng 4 trong danh sách ưu tiên của một đội bóng lớn như Chelsea. Nhưng Mourinho, người đã thâu tóm gần như mọi danh hiệu có thể, lại nói rằng trận chung kết Cúp Liên đoàn 2015 với Tottenham chính là trận chung kết quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Không nhiều người tin lời Mourinho, vốn vẫn nổi tiếng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Một số người khác thì cho rằng đó có thể chỉ đơn giản là cách Mourinho lên dây cót tinh thần cho các học trò.
Nhưng quan sát cách Mourinho chuẩn bị cho trận đấu (ra sân trước một tiếng, ôm từng cầu thủ trước giờ chào cờ), vẻ mặt nghiêm túc tới mức căng thẳng bên đường piste của ông trong suốt 90 phút, và cách ông ăn mừng như một đứa trẻ sau đó, chúng ta có thể tin rằng Mourinho đã nói thật. Hơn hai năm không danh hiệu dường như quá sức chịu đựng với Mourinho, người chưa bao giờ trắng tay từ khi bắt đầu nổi lên cùng Porto. Như chính ông thừa nhận, “hai năm mà như 20 năm”.
Jose Mourinho và chức vô địch Cúp Liên đoàn 2005 cùng Chelsea
Nhưng Cúp Liên đoàn, với Mourinho nói riêng và Chelsea nói chung, không chỉ đơn giản là một danh hiệu “giải khát”. Thực ra, cách nhanh nhất để biết chiến thắng ở Wembley quan trọng đến thế nào với Chelsea là hãy thử đặt giả thiết về điều ngược lại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chelsea thất bại? Đương nhiên, họ sẽ để tuột một cơ hội tốt để có danh hiệu, và phải tiếp tục chịu đựng cơn khát vinh quang. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất.
Hệ quả đáng sợ nhất liên quan tới tinh thần. Niềm tin ở Chelsea vốn đã lung lay sau trận hòa Burnley sẽ tiếp tục lung lay dữ dội hơn. Trong trường hợp tệ hại nhất, Man City sẽ đánh bại Liverpool và rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống chỉ còn 2 điểm. Sức ép từ việc không được phép sẩy chân thêm một lần nào nữa có thể vượt quá sức chịu đựng của lứa cầu thủ tài năng nhưng thiếu danh hiệu của Chelsea. Họ sẽ gục ngã trước PSG trong trận lượt về vòng 1/8, như một điều tất yếu.
Bây giờ, tất cả những viễn cảnh khủng khiếp ấy đều đã được xóa tan. Khi không còn phải lo ngay ngáy về việc trắng tay mùa này, các cầu thủ chắc chắn sẽ bước vào những trận đấu còn lại với tâm thế khác hẳn. Tuyệt vời hơn, cũng trong tối Chủ nhật, Man City đã thúc thủ ở Liverpool, đồng nghĩa với việc khoảng cách sẽ là 8 điểm nếu Chelsea thắng trận đá bù. Cũng đồng nghĩa với việc The Blues có thể tạm thời yên tâm dồn sức cho trận lượt về với PSG. Đó là trận đấu mà họ chỉ cần giữ sạch lưới là chắc chắn đi tiếp...
Yếu tố tinh thần trong bóng đá là cực kỳ quan trọng. Lịch sử từng chứng kiến không ít những lứa cầu thủ đầy tiềm năng nhưng không thể vươn tầm bởi thiếu một cú hích. Lứa cầu thủ hiện tại của Chelsea cũng có thể đi vào vết xe đổ ấy nếu các danh hiệu cứ mãi tuột khỏi tay. Nhưng sau đêm Wembley, họ đã có cú hích mà họ muốn. Cúp Liên đoàn, vì thế, có thể chỉ là một cánh cửa nhỏ, nhưng nó mở ra cả con đường thênh thang...
Cúp Liên đoàn mở ra vinh quang
Sau chức vô địch Cúp Liên đoàn 2005, Chelsea đã giành thêm 5 danh hiệu lớn nhỏ nữa trong hơn 2 năm tiếp theo, gồm 2 chức vô địch Premier League (2004/05, 2005/06), 1 Cúp FA (2006/07), 1 Cúp Liên đoàn (2006/07), và 1 Siêu Cúp Anh (2005).