Chợt thấy vui như trẻ thơ...
Xin kể cho bạn đọc nghe câu chuyện cách đây... hơn 10 năm. Đấy là ngày 21/5/2003, Porto hạ Celtic trong trận chung kết tranh Cúp UEFA diễn ra tại Seville. Trận đấu phải đá hiệp phụ. Và trong khi tất cả đã sẵn sàng cho loạt “đấu súng” thì Derlei bất ngờ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Porto. Mourinho quỵ gối xuống ngay trên sân và bật khóc.
Hãy nghe chính Mourinho viết về việc ấy trong cuốn tự truyện “Made in Portugal” (tạm dịch: Chính hiệu người Bồ): “Tôi khóc trong 20 giây. Lúc ấy cảm giác của tôi là cô đơn tột cùng. Tôi cố tìm vợ con trong một rừng người nhưng làm sao thấy được. Gia đình đã ở cạnh tôi những lúc khó khăn, nhưng vào những phút giây hạnh phúc thế này lại không thể cùng họ chia sẻ niềm vui”.
Cũng trong cuốn tự truyện ấy, phía sau sách là một tấm ảnh thật đẹp do phóng viên của tờ O Jogo chụp được, ghi lại khoảnh khắc Mourinho sum họp với gia đình tại sân bay Bồ Đào Nha. Trong bức ảnh ấy, Mourinho ngả đầu về phía người vợ, trên tay là cậu nhóc đang ngủ say mê. Có đọc những lời ấy, có nhìn thấy bức ảnh ấy mới thấy một khía cạnh khác của Người đặc biệt.
Hơn 10 năm đã trôi qua, ước muốn được chia sẻ vinh quang với những người Mourinho yêu thương nhất vẫn còn nguyên mà cuộc điện thoại cho vợ sau trận chung kết với Tottenham vừa qua là minh chứng rõ nét. Mourinho chăm chỉ làm việc thế nào ai cũng rõ, ông chỉ bỏ tập nếu cậu con trai có một trận bóng quan trọng. Mourinho đã trải qua cảm giác cô đơn giữa biển người, ông càng không muốn con trai cũng rơi vào trạng thái cảm xúc tương tự. “Khi nó ghi bàn và nhìn lên khán đài, tôi luôn muốn mình là người đầu tiên nó nhìn thấy,” Mourinho phát biểu thuở còn ở Tây Ban Nha.
Khi Mourinho gạt bỏ hình ảnh của một HLV tài năng, một nhà tâm lý thượng thặng để trở về với đúng nghĩa là con người Mourinho, ông quả nhiên có những nét rất đáng yêu. Như trong cuộc họp báo sau trận chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua, Mourinho nói: “Tôi cảm thấy như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ 52 tuổi. Cảm giác hạnh phúc không khác gì trận chung kết đầu tiên. 2 năm không danh hiệu, nhưng cứ ngỡ như dài 20 năm vậy”.
Nghe những lời chân tình ấy, cây bút Oliver Kay của tờ The Times phải viết ngay trên Twitter: “Cuộc họp báo lần này vui hơn nhiều khi Mourinho nói thật những lời từ trái tim, chứ không phải để phục vụ cuộc chiến tâm lý”.
Bạn biết vì sao Mourinho lại “chợt thấy vui như trẻ thơ” không? Vì ông tham vọng, tất nhiên rồi. Sau khi vô địch Cúp UEFA hơn 10 năm trước, một trong những việc đầu tiên ông làm là thanh lọc đội ngũ, loại bỏ những cầu thủ không đủ tham vọng để mơ xa hơn. Chính cái tham vọng tột cùng ấy khiến Mourinho luôn vui trước mọi chiến tích. Như Mộ Dung Phục đã trả lời câu hỏi kén phò mã trong Thiên Long Bát Bộ: “Những ngày vui của ta là ở... tương lai”.
Nhưng tham vọng chưa đủ, Mourinho vui như trẻ thơ là vì ông yêu đội bóng này, yêu với cả trái tim. Đấy chính là những lời mà Mourinho nói trong cuộc trả lời phỏng vấn chính thức đầu tiên cách đây 2 năm: “Vừa làm HLV Chelsea, vừa làm một fan Chelsea sẽ mang lại một cảm giác mới, với tôi nó thật tuyệt vời”.