“Tôi phải thừa nhận 12 tháng trước, ai cũng nói về việc Newcastle sẽ trở thành đội bóng lớn như thế nào và chúng ta phấn khích ra sao, về việc họ có một hệ thống tuyển lựa cầu thủ thành công thế nào, để chọn được những người triển vọng nhất ở Pháp và châu Âu lục địa, giờ thì không thế nữa”, Neville nói trong chương trình Monday Night Football của Sky Sports. “7 cầu thủ trên sân trong hiệp 2 đến từ Pháp. Nhưng hãy quên Pháp đi, họ có thể là đến từ Ai Cập, Morocco, Nigeria, TBN hay Argentina. Với tôi, như vậy là quá nhiều, là không đúng. Chúng ta phải đối mặt với điều đó, ở QPR, rồi giờ là ở Newcastle. Linh hồn và bản sắc bóng đá Anh đang bị đe dọa”.
Đó là một nhận xét không thể bỏ qua của cầu thủ được tôn trọng vì những ý kiến của anh bên ngoài sân không kém những gì anh làm được trên sân trong màu áo Quỷ đỏ và tuyển Anh. Những gì Neville nói là rất rõ ràng: Trong khi các cầu thủ nước ngoài giúp Premier League trở thành một giải đấu như bây giờ, đã đến lúc các CLB Anh phải kiểm tra lại chính sách tuyển mộ của họ. Cần phải trở lại với việc xây dựng nền tảng bóng đá trên cơ sở các tài năng địa phương.
Giống như những gì Neville cảm thấy với Newcastle, hãy nhìn vào đội hình Chelsea. The Blues đang có cơ hội lớn dự Champions League mùa tới và đã vào chung kết Europa League mùa này gặp Benfica, nhưng họ có nhiều trục trặc trong thời gian qua. Để theo đuổi thứ bóng đá hoàn mỹ như giấc mơ của ông chủ Roman Abramovich, CLB quay lưng lại với những gì Jose Mourinho xây dựng vài năm đầu và tuyển mộ ào ạt các ngôi sao nước ngoài.
Nhiều chục triệu bảng đã được chi ra cho David Luiz, Fernando Torres, Ramires, Juan Mata và những người khác. Trong khi đó, các tài năng bản địa họ đưa về chỉ có 3 người, Daniel Sturridge, Ross Turnbull và Gary Cahill, kể từ khi Mourinho rời CLB năm 2007. Trong 3 người đó, Turnbull là một thủ thành dự bị. Sturridge đã bị bán đi và chỉ Cahill là có vai trò đáng kể.
Chelsea đã không học được bài học cần thiết để trở thành một đội bóng lớn: phải xây dựng trên cơ sở địa phương, dù có tư duy toàn cầu. Manchester United, tân vô địch Premier League, có 8 người Anh đá chính, trong khi đội láng giềng của họ, vô địch mùa trước và á quân mùa này, Manchester City, có 7 người.
Tại Đức, Bayern Munich có tới 14 người Đức trong danh sách đăng ký, dù vẫn kém Borussia Dortmund với 19 người. Ở La Liga, Barcelona có 15 người TBN, còn Real Madrid là 11. Đó không chỉ là đại số đơn giản rằng càng nhiều tài năng bản địa càng thành công. Đó là một bài học thực sự.
Chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm làm HLV Chelsea năm 2004, Mourinho đã vạch rõ kế hoạch của ông. Chiến lược gia người BĐN chỉ định John Terry làm đội trưởng và xây dựng tuyến giữa của mình xung quanh Frank Lampard. Sau đó ông bổ sung thêm Ashley Cole năm 2006 vào đội hình đã có mặt Wayne Bridge, Joe Cole và Shaun Wright-Phillips. Chelsea giành 2 chức vô địch Anh liên tiếp và khá nhiều danh hiệu khác với bộ khung bản địa đó. Điều tương tự lặp lại với Mourinho ở Inter Milan, nơi ông giành "cú ăn ba" năm 2010 với 7 cầu thủ Italia trong đội hình xuất phát.
Vì lẽ đó, các CĐV áo xanh có lý khi lo ngại về việc Cole, Terry và Lampard không còn bao nhiêu thời gian ở Stamford Bridge nữa. Chelsea so với thời Mourinho đang đi thụt lùi trong những gì họ làm được, cả về thành tích lẫn triết lý bóng đá.