Chúng tôi thường có những bài hát khủng khiếp ở Man City, như thế này: “Chúng ta sẽ mở tiệc khi Fergie chết, kem và rượu chảy tràn khi Fergie chết, ăn mừng khi Fergie chết, vui hết đêm khi Fergie chết”, theo giai điệu bài Tom Hark của ban nhạc Piranhas.
Tất nhiên, chúng tôi không có ý cầu cho Fergie chết. Đó là những ẩn dụ với các CĐV bóng đá. Ý chúng tôi là khi nào ông ấy về hưu. Nên nếu tôi có thể và để làm gương cho con cái nữa, tôi sẽ đổi lời thành: “Chúng ta sẽ mở tiệc khi Fergie ra đi…”
Và giờ ông đã ra đi. Những ngày hạnh phúc! Chúng tôi không bao giờ nhắm vào Ronaldo hay Rooney, Cantona hay Van Persie, Beckham hay Giggs. Luôn luôn là về Fergie. Ông ấy là người mà chúng tôi phải giải quyết dứt điểm.
Ferguson thật đáng sợ, gương mặt khó tính, phong cách máy sấy tóc, một nhà độc tài trong phòng thay đồ. Ông còn dọa nạt cả các trọng tài. Và bao nhiêu trận mà M.U đã thắng trong “thời gian của Fergie?”, thời gian bù giờ quá nhiều để M.U chiến thắng, bao gồm, thật mỉa mai, trận đấu kết thúc vào cuối mùa giải trước giúp Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên. Ông ấy cũng bắt nạt các đài truyền hình và cánh nhà báo. Suốt bao nhiêu năm ông không nói một câu nào với BBC vì họ dám đặt câu hỏi về vai trò cò cầu thủ của con trai ông. Ông ấy bắt nạt các cầu thủ. Còn nhớ chiếc giày mà ông đã đá vào mặt Beckham?
Ông ấy cũng đã là HLV bóng đá vĩ đại nhất mà tôi từng biết (tôi chưa bao giờ vui thích như thế khi được dùng thì quá khứ) và bộ sưu tập danh hiệu của M.U là bằng chứng đáng buồn cho điều đó. Trước Ferguson, City và United gần như bằng vai phải lứa.
14 năm trước tôi đã rình 3 ngày trên đường để phỏng vấn Fergie. Chúng tôi cũng chụp ảnh. Ông ấy cười rất tươi, còn tôi mặt mày nhăn nhó. Đó là lần gần nhất ông ấy đứng gần một chiếc khăn choàng Manchester City đến thế.
Chúng tôi hỏi nhau vài câu.
Ferguson, bằng giọng phát âm Glasgow khó nghe, hỏi: “Cậu vẫn uống thuốc chứ hả con trai?”
Tôi: “Xin lỗi?”
Ferguson: “Cậu vẫn uống thuốc chứ hả con trai?”
Tôi: “Ơ?”
Ban đầu tôi tưởng tôi sẽ ghét ông ấy, nhưng hóa ra không phải vậy. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng ông ấy giao tiếp với mọi người. Ông ấy vừa in hồi ký lúc đó và hàng trăm người xếp hàng chờ được ký tặng sách. Một số người có những liên hệ mơ hồ: “Ông sẽ không nhớ tôi Alex, nhưng cháu con trai tôi từng tập với Nicky Butt”. Mỗi lần như thế, Fergie đều cố gắng nhớ lại cho bằng được xem mối liên hệ là ra sao. Rất thông minh. Ông ấy tỏ ra giỏi chuyện chính trị giao tiếp đó. Và sự thật là tôi không ghét ông ta lại càng khiến tôi ghét ông ta hơn.
Giờ thì ông ấy đã ra đi, trừ khi ông ấy lại có một lần thứ hai quỷ quyệt nói đi rồi lại ở, chúng tôi có thể mở tiệc. Cá nhân tôi, tôi đang chuẩn bị cho 25 năm vinh quang cùng Roberto Mancini.