
Bình luận: Khi các HLV trình diễn nghệ thuật!
Wenger khẳng định trong gần 7 tỷ con người trên thế giới này, không có bất kỳ ai hoàn toàn giống ai. Mỗi cầu thủ đều có chỗ hay riêng, và HLV giỏi là người nhìn ra cái hay của mỗi cầu thủ, cũng như biết cách giúp cầu thủ ấy phát huy cái hay của mình.
Sir Alex Ferguson giỏi về quản quân, Jupp Heynckes giỏi về chiến thuật, Felix Magath giỏi huấn luyện thể lực... Tóm lại, nghệ thuật huấn luyện gồm những công việc có thể hoàn toàn khác nhau, tùy theo quan điểm khác nhau của giới cầm quân. Nhưng bây giờ, đang có một sự trùng hợp thú vị giữa “bài biểu diễn” của Sir Alex, Di Matteo và Brendan Rodgers. Với họ, hành xử thế nào với các lão tướng đang ngày càng sa sút phong độ trong tay mình là cả một nghệ thuật. Và đấy dĩ nhiên cũng là một phần trong nghệ thuật huấn luyện.
Thay Terry thì quá dễ, bởi Chelsea đã có Cahill. Tương tự, Chelsea không còn cần Lampard khi đã có Mikel và Ramires. Ashley Cole hơi khác một chút (anh quan trọng hơn Terry và Lampard). Nhưng hình như, Di Matteo đang cố gắng tỏ rõ là ông không hề phân biệt những chỗ khác nhau giữa 3 thành viên của “thế hệ vàng”. Khi không cần dùng Lampard, Di Matteo luôn cố gắng phớt lờ câu chuyện, phát biểu nhiều hơn về... Torres hoặc Sturridge để đánh lạc hướng dư luận. Khi nói về chuyện phân biệt chủng tộc của John Terry, Di Matteo chỉ tỏ thái độ duy nhất, là bảo vệ cầu thủ của mình.
Ferguson phát biểu rất ít về Rio Ferdinand trong khi Rodgers lại càng ít nói về Gerrard. Đấy là điểm chung trong cách hành xử của họ. Thật ra, chú ý kỹ cách bài binh bố trận của HLV Rodgers, giới quan sát cũng có thể lờ mờ cảm nhận là ông ngày càng giảm nhẹ tầm quan trọng của ngôi sao này. Gerrard cứ lùi dần về phần sân nhà hoặc dạt ra biên, trước khi dạt hẳn lên… ghế dự bị ở một thời điểm nào đó trong tương lai.
Bỏ Gerrard, Lampard, Terry, Ashley Cole, Ferdinand như thế nào và vào lúc nào, đấy là cả một tiến trình rất đáng theo dõi trong công việc của Rodgers, Di Matteo và Ferguson trong mùa bóng này.