
Góc chuyên môn: Chelsea “chết” bởi tuyến giữa
Đối với một đội bóng lớn, khi đối đầu những đối thủ khác nhau, họ thường có những lựa chọn chiến thuật riêng. Ở khoản này, Man Utd của HLV Ferguson là ông vua của những thay đổi, khiến đối thủ thường xuyên bị bất ngờ. Ngay chính trận đấu với Chelsea tháng trước, HLV Ferguson đã chỉ đạo Man Utd chơi 4-4-1-1 thay vì sử dụng hàng tiền vệ kim cương để giành chiến thắng 3-2.
Tương tự, Liverpool cũng có những thay đổi chiến thuật phù hợp để có một trận đấu thành công với Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Thay vì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, HLV Brendan Rodgers đã chỉ đạo các học trò chơi 3-5-2 (3-4-1-2) để đối đầu hàng tiền vệ của đội chủ nhà. Đây được xem là quyết định sáng suốt của HLV Rodgers, bởi với Enrique và Johnson trong vai trò chạy cánh thiên về phòng ngự, Liverpool đã hạn chế được tối đa khả năng hoạt động biên của Mata và Hazard, hai cầu thủ ngôi sao bên phía Chelsea. Điều đó buộc đội chủ nhà phải sử dụng nhiều hơn những pha tấn công trung lộ, nhưng ở phía trong, Oscar và Torres luôn bị phong tỏa bởi số đông hậu vệ đội khách.
Sự toan tính trong lối chơi giúp Liverpool giành được thế chủ động hơn. Điều đó thể hiện qua việc họ chiếm tới 57% thời lượng giữ bóng, điều mà chưa đội khách nào làm được tại Stamford Bridge kể từ tháng 2/2010. Chính vì thế mà dù bị dẫn bàn sớm từ một tình huống cố định, nhưng Liverpool vẫn không hoảng loạn. Để rồi bằng một quyết định thay đổi người hợp lý khác của HLV Rodgers sau hơn 1 giờ thi đấu với việc đưa Suso vào thế chỗ Sahin để chuyển sang 4-4-1-1, Liverpool đã có được bàn gỡ xứng đáng để giành 1 điểm quý giá.
Không phủ nhận Rodgers đã có những lựa chọn chiến thuật hợp lý ở trận đấu này. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, HLV Di Matteo không có đủ nhân lực để triển khai một sơ đồ khác có khả năng phát huy hiệu quả hơn 4-2-3-1. Mata, Hazard hay Oscar đều là những tiền vệ công chất lượng, nhưng họ không phải mẫu cầu thủ đa dạng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên tuyến giữa như Gerrard bên phía đối phương. Ngoài ra, thể hình và thể lực hạn chế của những cầu thủ trên cũng khiến Chelsea gặp bất lợi ở những trận mà họ cần nhiều hơn sức chiến đấu từ các tiền vệ.
Hơn ai hết, Di Matteo là người hiểu rõ vấn đề này. Nếu thêm một bản hợp đồng chất lượng nữa với Fellaini (Everton), một cầu thủ đa năng, đặc biệt mạnh trong khả năng tranh chấp, những vấn đề ở hàng tiền vệ của Chelsea sẽ được giải quyết.