Bình luận: Khi các HLV không thích “hở cánh”
Vì sao sơ đồ 4-2-3-1 trở nên phổ biến nhất trong làng bóng đỉnh cao hiện nay? Thứ nhất, đấy là do ảnh hưởng của bóng đá TBN. Khi nào cũng vậy, ai thành công nhất thì trở thành đầu tàu, như một vấn đề thời trang. TBN đang là nền bóng đá bá chủ thế giới, từ EURO đến World Cup. Đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới mà FIFA vừa công bố tại Gala trao giải Quả bóng vàng hôm 7/1 vừa qua gồm toàn bộ 11 cầu thủ đang chơi bóng ở 2 thành phố lớn của TBN là Barcelona và Real Madrid. Và tại La Liga, có đến 74,16% tổng số trường hợp đã ra sân trong mùa bóng này sử dụng sơ đồ 4-2-3-1.
Đấy cũng là do sơ đồ 4-2-3-1 khai thác triệt để sức tấn công của hàng tiền vệ, với 3 tiền vệ công chủ yếu đá bằng sự sáng tạo và kỹ thuật cá nhân. Tất nhiên, tấn công bằng cách nào hoặc như thế nào là tùy quan điểm riêng của mỗi HLV, và suy cho cùng thì chẳng có sơ đồ chiến thuật nào hay hơn sơ đồ nào. Vấn đề nằm ở chỗ: FIFA và giới điều hành bóng đá nói chung tuy không thể buộc người ta chơi theo sơ đồ 4-2-3-1, nhưng họ lại gây ảnh hưởng về mặt luật lệ.
Từ việc thiết kế quả bóng mới cho mỗi giải lớn đến những quy định thưởng phạt, từ các chiến lược quảng bá cho đến thị trường quảng cáo, tất cả đều chỉ ưu tiên cho việc tấn công. Và trong bóng đá đỉnh cao, tấn công bằng 3 tiền vệ và 1 trung phong là công thức hợp lý hơn cả.
Nhưng sơ đồ 4-2-3-1 lại không mạnh về phòng thủ và không thích hợp với tiền vệ cánh thuần túy. Khi Manchester City dùng David Silva, Samir Nasri và Carlos Tevez là tiền vệ công trong sơ đồ 4-2-3-1, chúng ta thấy ngay: chẳng ai là tiền vệ cánh đúng nghĩa. Họ đều giỏi ở khả năng tổ chức và đều chơi công nhiều hơn thủ. Bộ ba tiền vệ công Oscar, Juan Mata, Eden Hazard của Chelsea cũng vậy. Tất cả gần như không bao giờ hoán chuyển vị trí với hậu vệ biên, như kiểu tiền vệ của sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1. Hậu quả là đội chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 thì dễ “hở cánh” trong lĩnh vực phòng ngự.
Dân Anh đã chơi kiểu 4-4-2, với biến thể 4-4-1-1 suốt 4 thập kỷ kể từ lúc Tam sư vô địch World Cup 1966. “Mốt” gì đi nữa, cũng phải có tiền vệ cánh công thủ toàn diện. Đấy là vấn đề trường phái, đâu dễ thay đổi.