Quan điểm: Quá lo cho Selecao!
Sau thất bại ở Copa America 2011, Brazil phải dài cổ chờ đến năm 2013 mới lại được thi đấu một cách “chính thức”, nhưng cũng chỉ là chính thức trên danh nghĩa. Giải Confederations Cup luôn được FIFA tổ chức tại nước đăng cai World Cup trong năm kế tiếp như một “bản nháp” để rà soát khâu tổ chức. Chất lượng chuyên môn của giải đấu này ra sao, người ta đã nói nhiều rồi. Và hãy trở lại với Copa America 2011. Khi ấy, Mano Menezes chỉ vừa tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng mà một Dunga đầy thất vọng để lại. Đội tuyển Brazil của Menezes tại giải đấu ấy coi như chưa có gì để nói, hoặc nếu có thì chỉ là những đề tài liên quan đến thất bại, buộc Menezes gần như phải xóa bàn cờ làm lại.
Brazil “đói bóng đá” đến nỗi HLV Menezes phải tận dụng đấu trường Olympic London 2012 để rà soát lại sức mạnh cũng như các vấn đề chuyên môn của đội bóng trong tay mình. Tại giải ấy, Brazil vượt trội tất cả, xét về tài năng cá nhân, nhưng vẫn thua Mexico trong trận chung kết. Và Olympic 2012 thật sự đã gây rắc rối, đặt ra câu hỏi nhiều hơn là trả lời câu hỏi về đội chủ nhà World Cup 2014.
Chẳng hạn, một đội mạnh như Brazil, lại chơi trên sân nhà ở đấu trường World Cup, thì dứt khoát phải khắc phục được tình trạng đối phương sẽ cố thủ trong 90 phút. HLV Menezes sẽ giải bài toán như thế bằng cách nào? Câu trả lời đến từ trận thắng Belarus tại London. Nhưng hóa ra, Brazil mất nhiều hơn được. Cách chơi thiên về tấn công mà Menezes áp dụng khiến Brazil thủng lưới 2 bàn trước các chân sút Ai Cập. Brazil thậm chí suýt thua Honduras. Và khi gặp Mexico thì thầy trò Menezes rơi vào tình trạng ngỡ ngàng khi hóa ra Mexico đâu có lo phòng ngự! Họ chơi tấn công “sòng phẳng” và tỏ ra hay hơn Brazil, trong một trận đấu mà Selecao vừa lo “đá thật”, vừa quyết chí tranh đoạt chiếc HCV lịch sử, lại cứ chăm bẵm vào việc tìm cách xuyên thủng hàng thủ đối phương trong khi chính họ lại không biết cách phòng thủ!
Một mặt, Brazil không có cơ hội thi đấu những trận chính thức để ổn định lực lượng, xây dựng lối chơi và rà soát các vấn đề chuyên môn. Mặt khác, họ còn gặp khó khăn đáng kể bởi sự phân tán lực lượng. Gần đây, HLV Menezes ưu tiên dành nhiều thời gian để theo dõi phong độ của Oscar trong đội hình Chelsea. May cho ông, khi Oscar ra sân không ít (hồi đầu mùa, giới hâm mộ Brazil còn phải hồi hộp, không biết Oscar có phải ngồi ghế dự bị thường xuyên, như Kaka tại Real Madrid). Vấn đề là ở chỗ: khi mỗi ngôi sao Brazil khoác áo một đội bóng lớn, chơi theo một hệ thống chiến thuật khác nhau, và chỉ ưu tiên phục vụ quyền lợi của CLB, thì Menezes không dễ xây dựng một lối chơi nhất quán cho lực lượng ấy, Neymar sẽ hòa nhập thế nào khi anh không hề thi đấu với các ngôi sao tấn công khác của Brazil - không sát cánh mà cũng chẳng đối đầu, do Neymar chưa bao giờ sang châu Âu chơi bóng?