Bóng đá Brazil thời suy thoái: Đãi vàng giữa hoang mạc
Những người Brazil đầy lòng tự hào, từng phẩy tay, cười khẩy vào những va vấp trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, bây giờ chắc hoang mang lắm. Người ta nghĩ đơn giản rằng, xứ sở mà trò chơi bóng đá luôn được trời cho quá nhiều nhân tài thì kiếm đâu chả ra siêu sao, thậm chí, ra đường nhặt bừa một chú nhóc đá bóng đường phố cũng có thể đào tạo thành Tiểu Ronaldo, Tiểu Carlos.
Thế mới có chuyện, NHM xứ sở Samba mặc định rằng, thế hệ vàng Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Carlos cứ yên tâm mà nghỉ hưu. Lớp siêu sao kế cận, mà cụ thể là nhóm Robinho, Oscar, Hulk, Damiao… đã sẵn sàng viết tiếp lịch sử hoành tráng của Selecao.
Hết giờ mơ mộng rồi. Thực tế đang chứng minh, niềm tin của NHM Brazil chỉ là sự hoang tưởng dựa trên những niềm tự hào quá khứ. Suốt 2 năm qua, bóng đá Brazil vật vã trên con đường tìm lại chính mình. Bắt đầu từ World Cup 2010, đấu trường mà Brazil mang theo đội quân có độ tuổi trung bình lên tới 29,1 tuổi, già nhất giải đấu, và cũng là già nhất trong lịch sử Selecao. Kết quả ra sao chắc NHM vẫn còn nhớ. Binh đoàn vàng-xanh phải ra về từ vòng tứ kết.
Vết nhơ này làm bừng tỉnh những cái đầu còn u mê. Brazil bắt đầu “thay máu”, hướng đến lứa cầu thủ trẻ. Nhưng con đường mà bất kỳ nền bóng đá nào cũng buộc phải đi qua này bỗng dưng làm bật lên một thực tế: Hóa ra từ xưa đến nay, ĐT Brazil chưa từng sở hữu một lớp kế cận thực sự tài năng.
Nhân tài, họ ở đâu?
Đơn cử như trường hợp của Hulk. Hơi buồn cười khi khoác cho một cầu thủ đã 26 tuổi cái áo “cầu thủ trẻ”, nhưng trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Brazil, có thể miễn cưỡng nghĩ như vậy. Thế nhưng cầu thủ được định giá trên 100 triệu euro trong màu áo CLB lại chưa từng ghi bàn cho ĐTQG trong những trận đấu chính thức (mới ghi 5 bàn cho ĐT Brazil, tất cả đều là đá giao hữu). Rồi những Damiao, Romulo, Oscar, Rafael, Ganso hay nổi tiếng nhất là Neymar, những nhân tố chủ chốt của Olympic Brazil tại London 2012 vừa qua, cũng đã thất bại trong nhiệm vụ mang tấm HCV Olympic đầu tiền về cho Selecao. Hy vọng gì ở những đôi chân run rẩy khi cận kề vinh quang?
Trong đầy rẫy những ngôi sao kiến thiết tự khoác lên mình cái mác nhân tài, việc HLV Mano Menezes phải gọi lại Kaka, một siêu dự bị tại Real, trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Iraq và Nhật Bản sắp tới, vô hình trung đã bóc mẽ thực trạng của Selecao.
Đáng buồn thay, thói quen cầu cứu cựu binh đã trở thành lối mòn ở Brazil. Ronaldinho, Fabiano rồi cả Fred cũng được triệu tập lên tuyển trong 12 tháng trở lại đây. Người ta đùa rằng, Selecao chỉ còn thiếu nước triệu tập cả Ro béo cho đủ lố bịch.
Những lời kêu cứu thảm thiết của Menezes hướng về nhóm cựu binh ngày càng làm rõ hơn sự cằn cỗi về nhân tài trong làng bóng đá Brazil. Thêm một cầu thủ cỡ Kaka, Ronaldinho được gọi lại là thêm một bước tụt lùi của Selecao so với chính họ. Menezes phải hiểu điều này hơn ai hết chứ. Và cũng đừng quên, ông chỉ còn 2 năm nữa để đãi cát tìm thêm vàng.
Ngạc nhiên chưa?
10.Brazil hiện vẫn là đội giành nhiều chức vô địch World Cup nhất (5 lần) nhưng đã 10 năm nay họ chưa một lần sờ lại nó (kể từ World Cup 2002).
5.Brazil trước đây luôn là cái nôi của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng lần gần nhất một cầu thủ Brazil giành Quả bóng Vàng đã cách đây 5 năm (Kaka 2007).
10.Các vũ công Samba ngày nay không khuynh đảo châu Âu nữa. Không một cầu thủ Brazil nào lọt vào Top 10 chân sút tốt nhất cựu lục địa mùa trước. Ngày hay nhất là Hulk (khi đó khoác áo Porto) xếp thứ 16, còn những “hàng hiệu” như Pato xếp thứ 38, Robinho 71.
820.Brazil đánh mất ngôi số 1 đã hơn 2 năm nay. Chính xác, họ đã mất ngôi số 1 trên BXH của FIFA trong 820 ngày qua (kể từ 14/7/2010).