Nhìn lại cuộc đấu chiến thuật giữa Mourinho & Klopp
Cho hy vọng làm nên một cuộc ngược dòng thần kỳ trước Dortmund, Jose Mourinho đã bỏ Sami Khedira ngoài sân để xuất phát với 3 tiền vệ nhiều kỹ thuật hơn, trong khi Angel Di Maria và Michael Essien trở lại đội hình xuất phát, cũng như Sergio Ramos quay về với vị trí trung vệ. Juergen Klopp, không có gì ngạc nhiên, sử dụng đội hình xuất phát không khác với lượt đi, dù buộc phải thay Mario Goetze bị chấn thương bằng Kevin Grosskreutz từ sớm và chuyển Marco Reus vào trung lộ. Đội hình xuất phát của Real giúp họ có một giai đoạn khởi đầu ép sân khá tốt, và kế hoạch B cũng gây nhiều rắc rối cho Dortmund.
Modric và Oezil
Một nhận xét đã thành sáo ngữ ở mùa này, Modric được đưa về Real cho những trận đấu như thế này, nên không có gì ngạc nhiên khi Mourinho vẫn giữ tiền vệ người Croatia bất chấp màn trình diễn nghèo nàn của anh ở lượt đi. Công thức cho hàng tiền vệ ở lượt về, tất nhiên, là hoàn toàn khác, và quyết định loại Khedira của Mourinho là can đảm và cần thiết. Real đã hoàn toàn lép vế ở tuyến giữa trong lượt đi, nhất là về sự sáng tạo.
Hàng tiền vệ 3 người ở lượt về chơi ấn tượng hơn nhiều. Klopp đã tuyên bố trước đó là ông nhắm chủ yếu vào việc vô hiệu hóa Xabi Alonso: “Kế hoạch của chúng tôi là loại Xabi khỏi cuộc chơi, vì nếu Alonso có bóng, sẽ không thể ngăn cản Madrid. Nếu cản được Xabi, Pepe sẽ là người có bóng thường xuyên hơn, và sự khác biệt là rất lớn”.
Nhưng ở Bernabeu tối thứ Ba, Real có một tiền vệ kiến tạo chơi lùi khác, Modric. Anh (không phải Pepe hay Khedira) là người được tự do di chuyển với bóng, giúp Real tư duy mạch lạc và hướng lên trên nhiều hơn. Đội chủ nhà có một người biết tránh những pha va chạm và vào bóng không cần thiết, có thể kết nối hàng thủ và hàng công bằng đầu óc, thay vì chỉ bằng sức mạnh.
Khi Modric chơi lùi, Dortmund không thể chắc rằng họ có thể vô hiệu được cả anh và Alonso, nhưng anh phát huy tác dụng nhất khi dâng cao, với vai trò khá giống kiểu của Bastian Schweinsteiger ở Bayern. Những đường chuyền của Modric hướng lên phía trước với tư duy tích cực và sáng tạo, là nền tảng cho giai đoạn làm chủ thế trận vào lúc mở màn của Real.
Những đường chuyền cuối cùng hay dứt điểm của Oezil thường gây thất vọng, nhưng anh đã chơi tốt tối qua trong vai trò tiền vệ tổ chức ở trung lộ. Thật thú vị khi chứng kiến cầu thủ người Đức không chỉ phân phối bóng, mà còn bắt tốc độ để vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Đôi khi anh cũng dạt ra hai cánh để nhận các đường chuyền vượt tuyến từ Alonso hay Modric.
Dortmund đã chủ động chơi không quá co cụm, đẩy cao đội hình và điều đó dẫn tới những pha đua tốc độ thường xuyên giữa 2 đội, cũng như những tình huống việt vị rất nhạy cảm. Cả Cristiano Ronaldo và Gonzalo Higuain đều đã bị phất cờ. Hai cơ hội tốt nhất của Real trong hiệp 1, cú đỡ ngực vô-lê của Ronaldo bị Roman Weidenfeller chặn lại, và pha dứt điểm tầm thấp chệch khung thành của Oezil, đều xuất phát từ những pha bứt tốc thành công.
Chiến thuật của Dortmund
Dortmund đã cố gắng ăn miếng trả miếng trong 15 phút đầu, nhưng dần phải rút lui vì bị tràn ngập bởi hàng tiền vệ 3 người của Real, đã tổ chức lối chơi rất tốt. Đội khách bất ngờ tìm lại thế trận và sự nguy hiểm khi chấp nhận phòng ngự lùi sâu hơn, với hai phòng tuyến 4 người đều đứng sau bóng. Sau khoảng 25 phút, đội khách bắt đầu có vài pha phản công nguy hiểm để lấy lại tinh thần. Điều lý thú nằm ở chỗ thế trận hoàn toàn trái ngược với lượt đi, khi Dortmund là đội chủ động tăng tốc và tấn công.
Tuy nhiên, những pha phản công của họ không tốc độ như ở lượt đi. Sự vắng mặt của Goetze đương nhiên có vai trò lớn, nhất là khi Marco Reus phải trám vào trung lộ khiến Dortmund mất đi mũi tấn công cực kỳ lợi hại ở cánh. Reus cũng có vài tình huống đáng kể, nhưng xét tổng thể anh không đủ hiệu quả ở vai trò lĩnh xướng phản công, một phần vì Reus phải làm công việc không phù hợp với những phẩm chất của anh.
Nhưng rốt cuộc Dortmund cũng bắt đầu tìm thấy sự phản kháng hiệu quả ở 2 cánh, với sự di chuyển liên tục của 2 cầu thủ chạy cánh Kevin Grosskreutz và Jakub Blaszczykowski. Nhưng họ không phát huy hết sở trường một phần bởi Robert Lewandowski không còn sắc sảo như tuần trước. Dù Sergio Ramos cũng có vài tình huống lóng ngóng, nhìn chung, anh đã hạn chế được phần lớn ảnh hưởng của tiền đạo người Ba Lan lên trận đấu.
Kế hoạch B của Mourinho
Mourinho luôn có kế hoạch dự phòng, và ở đây ông đã sử dụng nó sau chỉ 57 phút. Karim Benzema thay Higuain phía trên, nhưng quyết định thay người mang tính chìa khóa là Kaka vào thay cho Fabio Coentrao đã nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc xáo trộn hoàn toàn chiến thuật của Real.
Mourinho chuyển sang phương án phòng ngự 3 người rưỡi, một kế hoạch B ông vẫn hay dùng khi lâm vào thế rượt đuổi trong vài mùa giải qua. Nhưng lần này có khác. Thường thì ông hy sinh hậu vệ phải (vì ông không có một lựa chọn tấn công tốt cho vị trí đó) và yêu cầu Khedira bao luôn phần phòng ngự. Lần này, sau khi rút Coentrao ra, Mourinho đẩy Di Maria sang bên trái và lùi lại một chút. Ronaldo đương nhiên không bao giờ làm việc phòng ngự, thay vào đó anh trở thành một tiền đạo thứ hai. Oezil chuyển sang phải. Kaka đá tiền vệ tổ chức ở trung lộ.
Rõ ràng đó là một canh bạc tấn công tổng lực mà Mourinho buộc phải chơi. Nó tạo ra khoảng trống phía sau, nhất là ở bên phần của Ramos, và chính ở đó Dortmund đã có vài cơ hội ngon ăn. Ilkay Gundogan bỏ lỡ (hay đúng hơn là Diego Lopez cứu thua xuất thần) là một ví dụ về bàn thắng có thể khép lại trận đấu từ sớm hơn nhiều.
Bù lại, kế hoạch B gây ra rất nhiều áp lực cho Dortmund. Đội khách vẫn phòng ngự tốt ở trung lộ, nhưng đôi khi lộ ra nhiều khoảng trống ở 2 cánh khi những chiếc áo trắng tràn ngập phần sân đối thủ. Nhưng một phần vấn đề của Real là họ không thực sự muốn cầm bóng nhiều và dồn ép đối thủ quyết liệt. Điều đó giúp Dortmund có thể đổ bê-tông trong vòng cấm địa và tổ chức hàng thủ chặt chẽ, với Mats Hummels và Neven Subotic đảm nhận rất tốt các pha không chiến.
Bàn thắng thứ nhất của Real là một tình huống tấn công trực tiếp. Lopez có bóng, 10 giây sau nó nằm trong lưới, qua chân Benzema. Nhưng kể cả bàn thắng của Ramos sau đó cũng đã là không đủ, và Dortmund đi tiếp, một cách xứng đáng.