Bán kết Champions League thành "cửa tử" của Mourinho
Khi Real Madrid đưa được Mourinho về từ đội vô địch Champions League năm 2010, nhiệm vụ của chiến lược gia 47 tuổi này là rất rõ ràng: ông cần phải đưa về chức vô địch C1/Champions League thứ 10, chấm dứt nỗi ám ảnh Decima của Real và là danh hiệu ở châu Âu đầu tiên của đội bóng áo trắng kể từ năm 2002. Và nếu ông có thể vượt qua Barcelona ở La Liga thì càng tốt.
Ba năm sau, tương lai của ông giờ không biết ra sao, nhiều khả năng Mourinho sẽ rời Thủ đô TBN và chỉ đạt được một nửa mục tiêu số 2. Ông thậm chí úp mở về khả năng chia tay ngay trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với đài truyền hình ITV: “Tôi muốn tới nơi nào mà mọi người muốn tôi ở đó”. Một lời mời chào nhiều ngụ ý với Chelsea.
Nhưng về bản thân trận đấu, Mourinho không có gì nhiều để bình luận. Sau khi ca ngợi tinh thần các cầu thủ, ông bày tỏ sự thất vọng với trọng tài Howard Webb: “Tôi rất thất vọng với một trong những trọng tài ưa thích nhất của tôi. Lẽ ra phải có thẻ đỏ cho Mats Hummels. Ông ấy nhìn thấy điều đó, ai cũng nhìn thấy”.
Mourinho không thể giúp Real biến giấc mơ Decima thành hiện thực
Đó là một nhận xét khuấy lại những cảm xúc của ông sau thất bại đầu tiên ở bán kết với Madrid, dưới tay kình địch Barcelona cách đây 2 năm. Sau trận hòa 1-1 ở Camp Nou, đội bóng của ông thua 0-2 trên sân nhà, Mourinho nổi đóa với mọi thứ, từ quan hệ của Barcelona với UNICEF tới Chủ tịch LĐBĐ TBN Angel Maria Villar, người mà Mourinho cáo buộc đã thiên vị đối thủ của ông.
Năm sau đó, sau khi lại bị loại ở bán kết Champions League, những bình luận của ông đã cay nghiệt hơn, một phần bởi Real đã thắng trận lượt về trước Bayern Munich rồi bị loại trên chấm phạt đền. Lúc đó Mourinho tự hào về việc Real vào bán kết 2 năm liên tiếp, cũng như bản thân ông đã vào bán kết 6 trong 8 giải gần nhất.
Giờ thì đã là 7 trong 9 mùa giải, nhưng là một kỷ lục mà Mourinho có lẽ chẳng lấy gì làm hứng thú. Kể từ Leo Beenhakker, bị loại khỏi bán kết 3 lần liên tiếp 24 năm về trước (1987, 1988 và 1989), mới có một HLV lặp lại thành tích đáng buồn đó. Và với những cầu thủ mà Mourinho đã có trong tay trong 3 mùa giải qua, sự thất vọng lại càng lớn.
Thiếu những hậu vệ cánh chất lượng đã là một vấn đề dai dẳng trong suốt giai đoạn ông ở Madrid. Dù cả Marcelo và Fabio Coentrao đều là những người tấn công rất giỏi bên cánh trái, cả hai thiếu kỹ năng phòng ngự ở đẳng cấp tương xứng với Real. Hậu vệ phải Alvaro Arbeloa, trong khi đó, thậm chí còn không đáng tin cho trận bán kết lượt về.
Khi người Real cần Ronaldo nhất thì anh lại "mất hút"
Với bản năng tấn công của những tiền vệ cánh Cristiano Ronaldo và Angel di Maria, điều này lẽ ra phải được giải quyết từ rất lâu rồi. Madrid dưới thời Mourinho luôn tỏ ra yếu ớt trong phòng ngự ở hai cánh, và trong trận lượt đi ở Đức, cả Marco Reus và Jakub Blaszczykowski đều thoải mái công phá khung thành Real từ 2 cánh.
Các tiền đạo Gonzalo Higuain và Karim Benzema cũng tỏ ra dưới tầm, ít nhất cho một đội bóng như Real Madrid. Một tưởng tượng để giải thích là nếu họ thuộc 3 đội vào bán kết còn lại, khá chắc chắn là họ sẽ phải ngồi dự bị. Vấn đề của Madrid là họ không còn lựa chọn nào khác, trong khi với một đội bóng như Madrid, nếu như thiếu chiều sâu ở vị trí nào là tồi tệ nhất, thì đó chính là vai trò cao nhất trên hàng công.
Nhưng vấn đề không chỉ ở cầu thủ, vấn đề lớn nhất chính là Mourinho. Trong 3 năm qua, đội bóng của ông đều thua trận lượt đi và trong mỗi trận thua đó, Mourinho đều tiếp cận trận đấu quá thận trọng. Những thống kê ngày càng cho thấy trận lượt đi, nhất là vào những giai đoạn sau của Champions League, là quan trọng hơn nhiều so với trận lượt về, do sự dễ dàng về thông tin và đi lại ở châu Âu ngày nay.
Tính tới những trận đấu bán kết vừa rồi, cả 10 trận bán kết Champions League gần nhất (tức 5 năm qua) đều có chiến thắng cho đội thắng hoặc hòa trận lượt đi. Thua trận lượt đi đồng nghĩa với thảm họa. Đội gần nhất vượt qua vòng bán kết sau khi thua ở lượt đi là AC Milan, bị M.U đánh bại 3-2 năm 2007 trước khi đè bẹp đội bóng Premier League 3-0 một tuần sau đó.
Quyết định của Mourinho để cả Xabi Alonso, Sami Khedira và Luka Modric đá chính ở lượt đi gặp Dortmund cho thấy ông lo lắng về việc không bị thủng lưới hơn là ghi bàn, một cách tiếp cận đã phản tác dụng khi Madrid chỉ ghi được 1 bàn (bởi lỗi của Hummels) và bị trừng phạt vì sự yếu ớt trong phòng ngự ở hai cánh. Chiến thuật sai lầm, tâm lý sai lầm và cách tiếp cận sai lầm. Lần này, là lỗi của Mourinho.