Lăng kính: Sao lại vội vàng quá vậy?
Ai trong chúng ta chắc cũng có lần vội vàng không cần thiết, đôi khi thiếu sáng suốt hoặc thậm chí phải trả bằng cái giá rất đắt. Liverpool đang gánh chịu nỗi đau vì vội vã gia hạn hợp đồng với Brendan Rodgers vào cuối tháng 5 vừa qua.
Chỉ nửa năm sau, Rodgers đang trở thành thảm hoạ với đội bóng áo đỏ vùng Merseyside. Càng ngày, người ta càng thấy thành công của đội bóng áo đỏ có biệt danh The Kop mùa trước với vị trí á quân Premier League là nhờ “đỏ” (may mắn) và nhờ Luis Suarez nhiều hơn là Rodgers.
Liverpool đang thi đấu thật tồi tệ, Rodgers dường như không biết mình phải làm gì, các cầu thủ thà tin vào một kẻ hay bông đùa như diễn viên hài Russell Brand còn hơn tin vào ông thầy của mình.
Rodgers đang trở thành gánh nặng của Liverpool vì hàng loạt sai lầm trong chuyển nhượng. Chưa hết, ngay cả Steven Gerrard, thủ quân và là một trong những huyền thoại lớn nhất của Liverpool đồng thời từng ủng hộ Rodgers hết mình, cũng không còn cùng cạ với cái ông mang tiếng là thầy song chỉ lớn hơn anh có 7 tuổi.
Việc Gerrard hay bị ngồi ghế dự bị thời gian gần đây là đề tài thời sự lớn nhất ở Liverpool. Rodgers đi một nước cờ mạo hiểm chẳng khác nào canh bạc sát thương mà kẻ thất bại chỉ có một cách là Hara kiri như các Samurai.
Hiểu đại khái Hara kiri là hành động tự sát để bảo vệ danh sự của võ sĩ đạo Nhật sau thất bại. Rodgers sẽ chẳng bao giờ Hara kiri, bởi từ chức thì mất tiền bồi thường, còn bị sa thải thì sẽ nhận được tiền bồi thường.
Liverpool đã gia hạn hợp đồng với Rodgers sau một mùa giải thành công, liền trước đó là một mùa bóng khá xoàng. Đó chẳng khác nào Hara kiri, trong trường hợp này chỉ nên hiểu là “tự sát” chứ chẳng có ý nghĩa danh dự nào cả!
Kẻ khôn ngoan không chỉ biết rút kinh nghiệm từ chính mình mà còn của kẻ khác. Liverpool có cả hai bài học đắt giá, nhưng chẳng thèm ngâm cứu. Chính Liverpool gia hạn hợp đồng với Rafa Benitez sau mùa giải thành công 2008/09, kết quả chỉ một mùa sau đội phải sa thải HLV này, bồi thường một khoản nặng. Man City cũng gia hạn với Roberto Mancini sau mùa giải 2011/12 vô địch Anh, rồi cũng chỉ 1 năm sau đó tiền mất tật mang: kết quả nghèo nàn, phải chi đậm để tống khứ của nợ Mancini khỏi sân Etihad.
Lý lẽ của kẻ thất bại: sợ rằng có vàng trong tay mà không giữ thì sẽ vuột mất. Thực tế, là câu “cay đắng nào thôi cũng đành ôm trọn một mình”. Theo một số nguồn tin, Rodgers được tăng lương thêm 2 triệu bảng vào đầu mùa này, nhưng vị HLV có mức lương 5,3 triệu bảng/năm của Liverpool làm việc kém hiệu quả hơn hẳn nhà cầm quân Garry Monk. Mức lương của HLV Swansea chỉ là 0,7 triệu bảng/mùa, chưa bằng 1/7 so với Rodgers. Mùa rồi, Swansea kém Liverpool 10 bậc trên bảng xếp hạng nhưng hiện tại đang xếp trên The Kop ở Premier League.
Tại sao lại gia hạn với một HLV một cách vội vã khi trong bóng đá họ có thể ra đi bất kỳ lúc nào, chẳng bị giới hạn bởi cửa sổ chuyển nhượng như các cầu thủ? Huống hồ, Rodgers chưa chứng tỏ được quá nhiều thì đã được đãi ngộ quá lớn vì sếp tổng John Henry của Liverpool ví Rodgers là “một trong những bộ não bóng đá trẻ và hay nhất thế giới”.
Tất cả chỉ vì vội vàng quá vậy!