Steven Gerrard: Cháy lần cuối cho sắc đỏ?
NGƯỜI CỦA NHỮNG KHOẢNH KHẮC LỚN
Cách đây tròn 10 năm, chính là xác là 10 năm 1 ngày, Liverpool bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League 2004/05 với Olympiakos trong thế buộc phải thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên nếu muốn vào vòng knock-out. Khi trận đấu chỉ còn 4 phút, tỉ số vẫn là 2-1, và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có điều kỳ diệu cho Liverpool. Nhưng rồi bóng bật từ vòng cấm Olympiakos tới chân Gerrard, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cú ra chân quyết đoán của Gerrard đã không cho thủ môn của Olympiakos một cơ hội nào, và sân Anfield “nổ tung” trong sự phấn khích tột độ.
Cú ra chân ấy của Gerrard không chỉ kéo Liverpool “lết” qua vòng bảng, mà còn là sự khởi đầu của một điều kỳ diệu khác, điều kỳ diệu Istanbul, nơi Liverpool ngược dòng thành công để đánh bại Milan trên chấm phạt đền trong trận chung kết dù đã bị dẫn tới 0-3 chỉ sau hiệp 1. Đó rõ ràng là một bàn thắng lịch sử với Liverpool. Gerrard cũng đánh giá rất cao ý nghĩa của bàn thắng ấy, tới mức khi được yêu cầu chọn đối thủ cho trận đấu tôn vinh mình ở Anfield một năm trước, anh đã chọn đội bóng Hy Lạp.
Nhưng đó chỉ là bàn thắng ý nghĩa nhất, chứ không phải là bàn thắng ý nghĩa duy nhất mà Gerrard từng ghi. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết Champions League, Cúp UEFA, Cúp FA, và Cúp Liên đoàn. Anh là con người của những khoảnh khắc vĩ đại...
LIVERPOOL KHÔNG THỂ THIẾU GERRARD
Sau 10 năm, Liverpool lại bị đặt vào thế “hoặc được cả, hoặc mất tất”. Chỉ có thắng Basel, The Kop mới có thể giành quyền vào vòng knock-out. Chiến thắng, nếu xảy ra, có thể sẽ trở thành một bước ngoặt của mùa giải. Liverpool mùa này khởi đầu một cách ì ạch, và họ cần một thắng lợi mang tính khẳng định để tìm lại niềm tin đã giúp họ bay cao ở mùa trước. Tóm lại, đây là trận đấu mà Liverpool phải thắng bằng mọi giá. Tóm lại, đây là trận đấu mà Gerrard phải tỏa sáng bằng mọi giá!
Nói ra điều này cách đây 10 năm, thậm chí 5 năm, thì bình thường. Nhưng ở thời điểm này thì quả thật không bình thường tí nào. Gerrard đã 34 tuổi, là độ tuổi thích hợp để nghỉ hưu, hoặc thi đấu “dưỡng già” ở đâu đó, chứ không phải để gánh trọng trách níu giữ hy vọng cho một đội bóng lớn ở một đấu trường đỉnh cao. Nhưng chính sự tréo ngoe ấy lại càng làm cho giá trị của Gerrard thêm nổi bật. Thực tế, Liverpool đã cố học cách sống không Gerrard, nhưng chưa được. 211 phút không có anh mùa này, họ không ghi lấy nổi 1 bàn!
Trận gặp Basel có thể là trận đấu cuối cùng của Liverpool ở Champions League mùa này. Khả năng trở lại ở mùa tới của họ cũng rất thấp, xét phong độ ở Premier League. Chưa kể, Gerrard có thể chỉ gắn bó với Anfield tới hết mùa này rồi thôi. Quá nhiều lý do để Gerrard lại cháy hết mình...
75. Từ sau bàn thắng vào lưới Olympiakos của Gerrard mùa 2004/05, Liverpool đã đưa về thêm 75 cầu thủ (chỉ tính đội 1), với tổng chi phí chuyển nhượng lên tới 520 triệu bảng. Riêng mùa này, The Kop tiêu hơn 100 triệu cho chuyển nhượng. Nhưng đêm nay, họ vẫn phải đặt hy vọng vào Gerrard.