Madrid: Thủ đô của bóng đá châu Âu
Chúng ta đều đang lạm phát khái niệm “kỷ lục”. Cứ sau một trận đấu, người ta lại lần giở những con số thống kê và thông báo những kỷ lục nào đã và chuẩn bị được chinh phục. Nhưng những cột mốc như thế quả nhiên vẫn tạo được sự tò mò. Và nếu như những CĐV trung lập hãy còn quan tâm đến kỷ lục thì những CĐV ruột của các đội bóng sẽ còn háo hức đến mức nào.
Trong cái ngày Real xây chắc ngôi đầu, chinh phục kỷ lục 15 trận toàn thắng, Atletico cũng chính thức ghi tên mình vào vòng 2 và cũng gần như sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí cao nhất. Mario Mandzukic đã có một cú hat-trick đầu tiên cho Atletico và đấy cũng là hat-trick đầu tiên của một cầu thủ Atletico trong lịch sử Champions League. Fernando Torres, Kun Aguero, Diego Forlan và Diego Costa cũng chỉ cao nhất là có được cú đúp. Chậm nhưng chắc, Atletico đã thay thế thành công sự ra đi của Costa, Filipe Luis và cả Thibaut Courtois, những người từng ngỡ như là không thể thay thế tại Atletico.
Trong lúc Real ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì Atletico lại lặng lẽ bấy nhiêu. Đấy chính là con đường mà 2 HLV đã chọn. Carlo Ancelotti hư trương thanh thế, khiến đối thủ chưa đá mà đã run rẩy. Diego Simeone chấp nhận ở thế yếu hơn để rồi bất kỳ đối thủ nào coi thường họ cũng đại bại. Từ khi Champions League mùa trước khởi tranh, Real (53 bàn) và Atletico (40) chính là 2 đội ghi bàn nhiều nhất. Họ đã và đang là 2 đối thủ đáng sợ nhất ở châu Âu dù cho các nhà cái chỉ xếp Atletico ở vị trí ứng viên số 6.
Chúng ta đã nói về Real quá nhiều, giờ sẽ phải chuyển sang một chút về Atletico. Có đọc quyển sách vừa phát hành của Simeone mang tên “Simeone: Partido A Partido. Si se cree, se puede” (tạm dịch: “Simeone: từng trận một. Có niềm tin, có tất cả”) mới thấy nhà cầm quân người Argentina xứng đáng là bậc thầy về tâm lý cầu thủ. Và chính những liệu pháp tâm lý tuyệt diệu ấy đang giúp Atletico nằm trong hàng ngũ đại gia của Champions League dù kém xa các đối thủ về nhân sự.
Trong lời phi lộ của quyển sách là lời của cố HLV Luis Aragones nói về Simeone, một Simeone khi còn là cầu thủ: “Đấy là học trò giỏi nhất của tôi. Khi có Diego trên sân, có cảm giác như tôi đang trực tiếp thi đấu vậy. Anh ấy có giác quan thứ 6 để biết nên nói gì với các đồng đội, làm sao để kích thích họ chơi tốt nhất trong mọi thời điểm”.
Trước trận đấu với Malaga cuối tuần qua, khi được hỏi Atletico sẽ chơi như thế nào, Simeone mỉm cười: “Chúng tôi không có sự lựa chọn trong cách chơi. Atletico sẽ chơi đúng 1 cách duy nhất: đá như đây là trận chung kết. Có như thế chúng tôi mới không phạm sai lầm”.
Simeone là một người sống thế nào thì làm việc thế ấy. Trong quyển sách nêu trên, Simeone cũng viết: “Tôi luôn có động lực hơn người khi làm việc gì đó. Khi đã có mục tiêu, tôi làm việc ấy với tất cả quyết tâm, như nghe được tiếng máu chảy trong huyết quản. Nếu ai đó bảo tôi không thể dùng đầu húc bể tượng, họ đã lầm”.
Và với cách nghĩ cách làm ấy, Atletico sau giai đoạn chệch choạc đầu mùa đã trở lại với hình ảnh lạnh lùng, đáng sợ như mùa trước. Họ đã thắng 7/8 trận gần nhất và Koke vừa nêu quyết tâm đánh bại Juventus ngay tại Turin. “Sẽ là một trận chung kết nữa,” Koke mỉm cười.