
1. Lúc lễ bốc thăm phân cặp tứ kết Champions League được tổ chức, các cầu thủ Chelsea cùng theo dõi truyền hình trực tiếp tại trung tâm huấn luyện Cobham. Khi cái tên “Benfica” vừa được xướng lên là đối thủ của Chelsea, Didier Drogba đứng bật dậy, không giấu nổi sự phấn khích, giả vờ làm bộ mặt kinh ngạc rồi… nhảy múa.
Hoạt cảnh ấy được chính các phóng viên của Chelsea TV ghi lại. Một hình ảnh khiến CĐV Bồ Đào Nha tức giận: họ cho rằng Benfica đã quá bị coi thường. Người đại diện của Drogba thanh minh sống sượng rằng tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ quá vui khi nghĩ đến khả năng vô địch Champions League (?). Đoạn video cũng được xóa khỏi kênh Chelsea TV trên mạng ngay hôm sau, như trực tiếp minh họa cho sự lố bịch của chủ thể.
Có thể trong đầu của Drogba cũng như nhiều người vẫn nuôi ảo tưởng về sức mạnh của Premiership, lá thăm mang tên Benfica mở ra một viễn cảnh sáng sủa cho Chelsea. Nhưng hãy nghe HLV Jorge Jesus của đội bóng Bồ Đào Nha nói: “Tôi rất vui vì được gặp Chelsea. Tôi thích đấu với các đội bóng Anh”.
Thế là có 2 sự tự tin, rồi dẫn đến 2 sự coi thường từ cả 2 phía trong cuộc đối đầu này. Tất nhiên là cách thể hiện của Jorge Jesus vẫn lịch lãm hơn pha “diễn trò” của Drogba. Nhưng bên nào mới có cái quyền ấy?
2. Xét riêng lịch sử của Champions League, Chelsea của thời đại Abramovich ghi nhiều dấu ấn hơn Benfica. Nhưng nếu xét đến vai trò trong suốt lịch sử bóng đá, đặt Chelsea cạnh Benfica không khác nào đặt Fulham cạnh M.U.
Sân Da Luz bây giờ đang chứa đến 22.000 chiếc cúp các loại. Chỉ một phần nhỏ trong số đó là đủ mở một viện bảo tàng (và thực tế là họ cũng có viện bảo tàng của riêng mình). Nói cường điệu như HLV Graeme Souness, người từng dẫn dắt Benfica hồi năm 1997: “Bồ Đào Nha có 10 triệu dân thì 5 triệu người yêu Benfica”. Sách kỷ lục Guiness ủng hộ lời của Souness: họ là CLB được ghi danh với tư cách có nhiều CĐV ghi danh chính thức nhất thế giới.
Chelsea bây giờ có thể tự hào vì một vài trận đấu đông khách ở thị trường Bắc Mỹ. Với Benfica, đó đã là chuyện thường từ mười mấy năm trước. Khi Premiership còn sơ khai, Benfica đã lấp kín các SVĐ ở New Jersey và Boston.
Hổ chết để da. Lịch sử đã như thế, sau những khủng hoảng đầu thập niên 90 thế kỷ trước, hiện tại cũng vẫn ghi nhận Benfica như một CLB lớn. Hãy nhìn cách họ đá với M.U trên sân Da Luz hồi đầu mùa: tỷ số pha dứt điểm là 14-4, tỷ số phạt góc là 9-5, và Quỷ đỏ chỉ có 1 điểm sau pha solo ngoạn mục của Ryan Giggs. Trong đội hình ấy là những cái tên khiến cả châu Âu thèm khát, từ Gaitan, Pereira cho đến Cardozo.
3. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chelsea có thể thắng nếu họ giữ được tinh thần đã có trong trận thắng Napoli ở London, thắng nếu hiểu được họ đang đứng ở đâu và cần vượt qua chính mình như thế nào.
Phải nhìn nhận lại vị thế của Chelsea và Benfica trong lịch sử và cách thể hiện của họ ở hiện tại, để khẳng định một điều: Chelsea mới đang là kẻ “cửa dưới” đi tìm cơ hội lật đổ “ông lớn” Benfica.
Trong sự khinh khi mà cả 2 phía dành cho đối phương, HLV Jorge Jesus là người có lý hơn. Cảm tính một chút, lá thăm mang tên Chelsea mới là thứ có thể khiến đối phương nhảy múa, chứ chưa đến lượt Drogba.
Chelsea có thể thắng, nhưng chắc chắn là không thể thắng bằng cái tinh thần “nhảy múa khi biết tên đối phương” rất đỗi ngạo mạn kia.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn