
Lăng kính: 1 mô hình, 2 biến tướng
1. So với Abramovich, người vừa trải qua vụ kiện đầy tính “xã hội đen” với ông thày Boris Berezovsky, thì Rinat Akmetov còn nhiều tai tiếng hơn. Từng có cả một cuốn sách viết về ông mang tên “Hợp tuyển mafia Donetsk”.
Chính cái sự giàu có nhanh chóng nhuốm màu nghi hoặc này của hai ông tỷ phú đã tạo ra phong cách hoạt động của hai CLB: họ tiêu tiền rất dễ dàng. Phải so sánh với sự nhọc nhằn của các CLB có chủ sở hữu đến từ Mỹ, mới thấy được cái sự “chung” của Shakhtar và Chelsea.
Nhưng bên cạnh chức vô địch UEFA Cup vốn không mấy cao quý, Shakhtar đến lúc này vẫn là một đại diện tiêu biểu cho các đội bóng Đông Âu lắm tiền tại Champions League. Họ thi đấu thiếu ổn định, những chuyến du ngoạn xa (như vào đến tứ kết mùa giải 2010/11) diễn ra rất hiếm hoi. Nhóm các CLB này gồm có Zenit, CSKA, Spartak, Kiev…
Liệu ngoài mức độ đầu tư, thì có sự khác biệt nào dẫn đến việc mô hình Chelsea khi áp dụng tại Đông Âu không thu được thành công như mong đợi.
2.Tổng số tiền mà Rinat Akmetov đã chi cho Shakhtar Donetsk, chỉ riêng cho thị trường chuyển nhượng, đã lên tới hơn 100 triệu euro (tính cả trượt giá qua các năm). Đó là chưa kể tới các đầu tư về hạ tầng, đơn cử như việc xây dựng sân Donbass Arena, một trong các sân đăng cai EURO 2012 vừa qua.
Nếu tính tổng số tiền mà Zenit, CSKA, Spartak, Kiev và Shakhtar đã chi cho chuyển nhượng trong nửa thập kỷ qua, con số không dưới 500 triệu euro. Nhưng nếu coi “CLB Đông Âu” này là một giải đấu, thì thành tích của nó không bằng Ligue 1, giải VĐQG đang suy thoái. Số lần lọt vào vòng 1/8 Champions League của nước Pháp trong 5 năm qua là 7. Giải “Đông Âu” chỉ có 4 lần.
Lý do quan trọng nhất: họ chơi một thứ bóng đá quá hồn nhiên. Với những ngôi sao Brazil mà một vài người trong số đó được cả châu Âu thèm muốn, “giải Đông Âu” chơi phóng khoáng, tấn công liên tục, tính giải trí rất cao. Shakhtar gặp Juve cũng thế, mà Spartak Moscow gặp Barca cũng thế…
Nếu vẫn sử dụng từng ấy tiền, nhưng hướng tới sự thực dụng và một lối chơi “phản nghệ thuật” hơn, thành tích của họ chắc chắn đã khác.
3.Có một điều thú vị là Chelsea cũng hướng tới thứ bóng đá quyến rũ mà Shakhtar đã có ngay từ những ngày đầu tiên. Nhưng nhờ ơn Mourinho, họ không đi theo con đường ấy. Ông thày người Bồ Đào Nha xây dựng một bộ khung dành cho sơ đồ chiến thuật thực dụng, và mãi đến gần đây Abramovich mới “thanh lý” được đống di sản khô khan này để xây thứ bóng đá quyến rũ của ông.
Nhưng chính cái sự “lạc lối” trong định hướng mà Mourinho tạo ra, lại làm nên tầm vóc của Chelsea. Họ vô địch Premiership bằng sự thực dụng, vô địch Champions League bằng sự thực dụng. Nếu chỉ chuyên chú làm nghệ thuật bằng cầu thủ Nam Mỹ như “Đông Âu chính hiệu”, vị thế của Chelsea có thể đã khác.
Chính lối đá phi nghệ thuật đã khiến màu áo xanh có sức nặng như bây giờ, cho những người mặc nó sự tự tin mà… làm nghệ thuật, như trận thắng Tottenham mới đây.
Abramovich có thể không hài lòng. Nhưng sự lạc lối nhiều khi tạo ra những hệ quả tốt đẹp đến không ngờ, đặc biệt khi đặt cạnh thành tích của những kẻ trung thành như Shakhtar.