
Lăng Kính: Man City đã tự biến mình thành "trò đùa"
>>
>>
1. Hôm qua, ngay bên lề trận gặp Dortmund, Man City khai trương một phòng chơi điện tử ngay trong sân Etihad. Kết hợp với nhà tài trợ Electronic Arts (hãng sản xuất trò chơi điện tử lớn thứ 3 thế giới), họ xây dựng một phòng chơi hiện đại bậc nhất, với ghế chơi games chuyên dụng, bộ PlayStations 3 được cài phiên bản mới nhất của game đá bóng nổi tiếng FIFA 13.
Man City và “trò chơi điện tử” rõ ràng là một sự kết hợp hoàn hảo. Bởi đội hình mà Roberto Mancini đang sở hữu sẽ cực mạnh trong tư duy của những con chip. Những con chip điện tử tư duy theo logic, sử dụng các chỉ số thể lực, tốc độ, kỹ thuật của cầu thủ để tính toán. Và theo logic ấy, trong phòng chơi game giữa sân Etihad ấy, Man City có thể dễ dàng đè bẹp Dortmund.
Nhưng bóng đá thực tế lại ở phía ngoài phòng chơi game của sân Etihad, cách đó vài chục mét, trên mặt cỏ. Và ở đó không phải là một trò chơi, mà là một trò đùa.
2. Chữ “trò đùa” này không phải do người viết nghĩ ra, mà là của Wayne Rooney. Rooney có một thói quen xấu là ăn mừng những thất bại của Man City. Anh thậm chí chế nhạo cả thất bại của… đội tuyển Bờ Biển Ngà, nơi anh em nhà Toure là trụ cột.
Trận Man City-Dortmund rạng sáng qua, Rooney tỏ ra rất phấn khích. Khi Reus mở tỷ số cho đội khách, tiền đạo của M.U viết trên trang cá nhân: “Boooooommmmm” (boom là từ mô phỏng tiếng nổ, nhưng ở đây có 6 chữ o và 6 chữ m). Đến cuối trận, Rooney tỏ ra lịch sự khi khen ngợi đồng đội Joe Hart ở tuyển Anh, nhưng vẫn chốt hạ một câu mỉa: “Đám ghế trống đó đúng là một trò đùa”.

Số khán giả tại Etihad đêm qua là 43.607, thấp hơn so với mức trung bình tại Premiership là 46.000, và tạo ra rất nhiều khoảng trống trên khán đài. Xin lưu ý: chính CĐV Man City cũng ý thức được họ có thể sẽ chứng kiến một “trò đùa” tại Champions League.
Trận đấu đã diễn ra như thể Dortmund mới là đội chủ nhà, và trở thành một màn tôn vinh tài năng của thủ môn Joe Hart. Lý do Man City chưa thể chơi hay tại Champions League thì đã được phân tích quá nhiều. Nhưng chơi như một kẻ nhược tiểu như thế, thì có lẽ Rooney đã dùng từ chính xác, 3.000 CĐV quyết định ngồi nhà xem TV kia cũng đã quyết định chính xác.
Trận đấu đó là một ví dụ tiêu biểu cho thấy Man City đang không thể chơi với đúng năng lực của họ, chứ không phải là vươn tầm để trở thành một ông lớn, để có thể đối đầu với các thế lực của châu Âu ở những vòng sâu hơn của Champions League.
3. Chelsea đã mất gần 10 năm kể từ ngày Roman Abramovich đổ tiền vào CLB để có được chức vô địch Champions League. Luôn phải xác tín rằng thời gian là yếu tố quan trọng để một CLB có thể nên hùng mạnh.
Nhưng trong mùa giải đầu tiên của Abramovich, khi “thân phận dư thừa” Ranieri nắm đội, họ lọt vào đến bán kết. Trong mùa sau đó, khi Mourinho đến, họ vẫn vào tới tận bán kết sau khi đánh bại Barca và Bayern ở các vòng knock-out.
Thời gian chỉ ngăn người ta chiếm lĩnh đỉnh cao, chứ không thể ngăn người ta tiến bộ. Man City đáng ra phải trình diễn một bộ mặt khác: họ đã có mặt tại đấu trường này 2 năm. Lý do không phải là đội hình, không phải thời gian, thì chỉ có thể là cách xây dựng. Và trách nhiệm thuộc về Roberto Mancini.
Nhà vô địch nước Anh đang dần bị biến thành một trò đùa, không chỉ của Rooney mà của cả châu Âu.