
BATE Borisov: Phải dám chọn hướng đi riêng
Bóng đá Belarus nói chung cũng như BATE Borisov nói riêng là bài học đáng để các nền bóng đá nhỏ noi theo. Họ không xem trọng hình thức bên ngoài, càng không nhất thiết phải chạy theo bất cứ mô hình nào, nếu như đấy là mô hình đi ngược với đặc thù riêng của mình.
Là một nền bóng đá nhỏ, Belarus không nhất thiết phải chạy theo số lượng để có đủ 16, 18 hoặc 20 CLB tranh chức VĐQG như ở hầu hết các nước châu Âu khác. Giải vô địch Belarus chỉ có 11 CLB. Và để duy trì số lượng trận đấu cần thiết, các đội thi đấu vòng tròn 3 lượt.
Quyết định trở lại với mùa bóng “kiểu Liên Xô” của Belarus cũng là điều đáng nể. Do tình trạng khí hậu không thuận lợi, sân bãi cũng như khán giả đều gặp khó khăn trong những tháng mùa Đông khắc nghiệt, giải vô địch Belarus trở lại với lịch trình giống như Liên Xô trước đây, sau một thời gian ngắn thử nghiệm lịch mới không thành công. Mặc kệ “mùa bóng chung” ở châu Âu diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5, Belarus vẫn chơi bóng từ tháng 3 đến tháng 11. Rập khuôn làm gì nếu như cái sự rập khuôn ấy không đem lại hiệu quả thiết thực?
Hiệu quả thiết thực bây giờ là bóng đá Belarus tạo dựng được chỗ đứng riêng trong làng cầu châu Âu. Và đấy là chỗ đứng đáng được tôn trọng, xét theo tầm vóc của bóng đá Belarus.