Benitez là một trường hợp đặc biệt của lịch sử Cúp châu Âu. Ở CLB mà các CĐV nguyền rủa ông, các cầu thủ thì nói về Mourinho như thể ông ta đã là HLV của mình, Benitez đang đứng trước cơ hội bổ sung chiếc Cúp châu Âu thứ 3 vào trong bộ sưu tập. Năm 2005, Benitez mang Liveprool đến chức vô địch Champions League. Trước đó 1 năm ông cùng Valencia đăng quang Cúp UEFA.
Nếu Benitez cùng Chelsea vô địch Europa League, ông sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 Cúp châu Âu khác nhau (dù Europa League và UEFA Cup có cùng bản chất, chỉ khác về tên gọi), và ông làm điều đó trong bối cảnh bất lợi đủ đường. Sau này, khi các CĐV Chelsea dắt con cháu vào phòng truyền thống của Chelsea, họ sẽ chỉ vào chiếc cúp và nói: "Đây là chiếc cúp được mang về bởi kẻ bị chúng ta ghét bỏ".
Còn gì thống khoái hơn thế nữa cho Benitez? Bạn ghét tôi, nhưng bạn không thể rũ bỏ được hình ảnh của tôi và thậm chí có khi bạn sẽ hối hận vì đã không đối xử với tôi tốt hơn.
Nếu Benitez ra đi ngay từ lúc này, ông đã thành công. Roman Abramovich muốn có suất dự Champions League? Ông đã làm xong. Abramovich muốn ông khôi phục Torres? Ông cũng đã làm tốt nhất trong số những HLV đã thử làm việc ấy. Benitez không có gì phải hối tiếc khi rời Stamford Bridge nữa. Tâm lý thoải mái là một lợi thế. Vô địch Europa League là phần thưởng, không có cũng không sao.
Khi Benitez đến đây, Chelsea đang đứng trước mùa bóng thất bại. Bài toán ban đầu là hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Vậy mà Benitez còn làm cho nó... sinh lãi. Và lãi rất to. Cứ tưởng tượng Chelsea vô địch Europa League, họ sẽ gia nhập vào nhóm rất ít các CLB từng vô địch cả 3 Cúp châu Âu sau Bayern, Barca, Ajax và Juventus. Real Madrid, Liverpool có vĩ đại đến mấy họ cũng không thể làm được vì Cúp C2 đã không còn nữa.
Nếu vô địch, đấy mãi mãi là dấu son chói lọi của Chelsea. Lịch sử sẽ ghi lại: mùa bóng 2012-2013, có một HLV tạm quyền, bị ghẻ lạnh, bị vùi dập nhưng đã giúp Chelsea hoàn thành sứ mệnh lịch sử!
Còn gì tuyệt với hơn nữa. Một trận nữa thôi, Benitez!