
Chelsea: Suy kiệt chồng suy kiệt
SUY KIỆT Ý TƯỞNG
Lịch sử dự Champions League của Shakhtar Donetsk nói rằng họ chơi thăng hoa nhất khi đối phương cùng chơi tấn công với họ. Đội bóng đó đã thắng Barca và Arsenal hơn một lần. Nhìn vào danh sách nhân sự, với những ngôi sao tấn công Brazil, cũng có thể dễ dàng nhận ra sở trường của CLB này. Rạng sáng qua, CĐV Chelsea đã tặng cho Willian một chiếc áo thi đấu màu xanh, có một dấu hỏi chấm đằng sau lưng, như đưa ra một tuyên bố: Hãy về với chúng tôi. Chelsea đơn giản là một đội bóng có thể chơi tấn công ở đẳng cấp cao.
Shakhtar không vùi dập Chelsea theo cách của Atletico Madrid ở trận tranh Siêu cúp châu Âu bởi thủ môn Cech đã thi đấu xuất sắc. Thực ra, cách The Blues bị “làm tình làm tội” cũng gần giống như thế. Mọi pha lên bóng của “trục Brazil” gồm Fernandinho-Teixeira-Willian-Adriano đều xé tan hàng thủ áo xanh và khiến họ rơi vào cảnh hoảng loạn.

Điều thứ nhất diễn ra, một phần bởi Chelsea đã thủng lưới từ quá sớm và buộc phải đẩy cao đội hình, một phần lớn khác, bởi Chelsea của mùa giải 2012/13 là như thế. Họ không còn chơi được thứ bóng đá tỉnh táo và điềm tĩnh của mấy tháng trước nữa. Trận đấu duy nhất gặp một đối thủ cùng đẳng cấp ở mùa này mà The Blues làm được điều đó là trước Arsenal, và họ chiến thắng.
Nhưng thực ra hàng thủ Arsenal cũng không có đủ sự ổn định để xếp “cùng chiếu” với Atletico, Shakhtar hay Man City. Chelsea đang chơi một thứ bóng đá tấn công ngây thơ.
Điều thứ 2 đến từ việc Obi Mikel quá đơn độc trong nhiệm vụ thu hồi bóng. Trước một đối thủ có nhiều tiền vệ công giỏi, các hướng tấn công đa dạng và những pha phối hợp phức tạp hơn, Chelsea gần như bất lực, để đối phương tiếp cận vòng cấm rồi mới chống trả.
SUY KIỆT THỂ LỰC
Sự cô độc của Obi Mikel đã được tiên đoán ngay từ mùa Hè, với việc cho mượn Essien sang Real và bán Meireles sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nó chưa phát tác, bởi hàng công vẫn làm việc hiệu quả, và Chelsea cũng chưa gặp nhiều đối thủ có gươm giáo sắc nhọn như Atletico hay Shakhtar. Nhưng ở Donbass Arena, đối thủ đã mạnh, hàng công còn vật vờ.
Chính việc mất cân bằng đội hình đã khiến HLV Di Matteo chỉ còn mỗi một giải pháp là chơi tấn công. Nhưng điều kỳ lạ là ông có rất nhiều tiền vệ công, nhưng lại chỉ sử dụng bộ tứ Hazard-Oscar-Mata-Torres đến mức suy kiệt. Trong bộ tứ này, ở 5 trận gần đây nhất của Chelsea, chỉ có Hazard được nghỉ… 65 phút (Moses đá thay). Còn lại họ thi đấu toàn bộ. Gặp kẻ tý hon Đan Mạch Nordsjaelland trên sân khách, gặp Norwich trên sân nhà cũng là những con người này… Trong khi Marin thì đã bình phục, Sturridge và Moses luôn sẵn sàng thi đấu.
Tất nhiên, việc tìm ra một chiến thuật ổn định luôn cần thiết. Nhưng Di Matteo tạo cho người ta cảm giác về một sự thiếu linh hoạt. Người ta tự hỏi rằng với những dấu hiệu mệt mỏi như đã thể hiện trên đất Ukraine, bộ tứ này, nếu tiếp tục được sử dụng trong hai cuộc đối đầu với Man United sắp tới, sẽ thi đấu ra sao?
Vấn đề tiền vệ phòng ngự, vấn đề hiệu quả của tiền đạo cắm hay tính đa dạng trong lối chơi và đặc biệt là sự vững vàng trong tinh thần khi bị đẩy vào thế yếu, không phải lần đầu tiên xuất hiện trong mùa này. Nếu HLV Di Matteo không thể giải quyết chúng ngay, thì người ta sẽ còn chứng kiến nhiều bi kịch như tại Donetsk.