
Lăng kính: Nghệ sỹ tạc tượng
1.Và kể từ khi Joe Cole; Robben ra đi, chưa một ai ở Chelsea thể hiện được vẻ đẹp ấy. Từ một dấu hỏi lớn, Hazard đã trở thành thần tượng mới ở Stamford Bridge một cách hoàn toàn xứng đáng.
Rồi ngay sau Hazard là Oscar. Có lẽ, bàn thắng vào lưới Juve của anh sẽ còn được nhiều người nhớ mãi. Cái chất ngẫu hứng, bất ngờ đầy latin của Oscar đã bổ sung vào sự mềm mại, khéo léo của Hazard để mang lại thứ Abramovich theo đuổi từ lâu nay: Bóng đá mẫn cảm. Bây giờ, điều kiện đủ để Abramovich có thể thỏa mãn với Chelsea-ước-mơ của ông chỉ là những chiến quả mà thôi. Nhưng ở Stamford Bridge, một trận hòa với Juve không phải là chiến quả. Và tại Donbass Arena rạng sáng qua lại càng không.
2.Bóng đá tấn công luôn được tôn thờ song bóng đá không chỉ có tấn công. Phòng ngự vẫn là một yếu tố không thể thiếu, ở định dạng này hay định dạng khác. Đơn giản, người ta không thể đạt được chiến quả chỉ nhờ vào những kẻ giỏi xông lên phía trước mà còn cần cả những kẻ phòng ngự giỏi.
Bàn thua thứ hai của Chelsea trước Shakhtar Donetsk có lỗi rất lớn của Hazard. Để mất bóng ở vị trí và ở tình thế quá nguy hiểm, cái gót chân Achilles của người nghệ sỹ đã bộc lộ. Bàn thua ấy gợi nhắc đến vòng loại World Cup vừa rồi. Chính chủ tịch LĐBĐ Bỉ đã lưu ý HLV Wilmots về việc không nên trao nhiều cơ hội cho Hazard nếu như anh chưa tập quen với việc lui về hỗ trợ phòng ngự. Đó là lý do vì sao ở ĐT Bỉ, Hazard không phải là “tượng đài mới” như ở Chelsea. Trong mắt người Bỉ, anh đang phải cạnh tranh với Dembele bởi lẽ Dembele có khả năng tấn công tốt nhưng lại biết tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự cũng tích cực.
Thế mới hiểu, Hazard không thể thay thế được Lampard dù có thể anh mang tố chất tấn công hơn hẳn người đàn anh. Cái anh cần học ở Lampard chính là việc phải biết phòng ngự, biết tranh chấp tốt hơn.
3.Có thể hình dung, Chelsea hôm nay như một tác phẩm nghệ thuật được thai nghén đã quá lâu của Abramovich. Và trong tổng thể tác phẩm nghệ thuật đồ sộ ấy, những Hazard, Oscar cũng đang được Chelsea tạc thành những bức tượng tiêu biểu, đẹp đẽ và hào quang. Nhưng những tác phẩm, cả tổng thể đồ sộ lẫn cá thể hào quang kia, đều rất có thể là dang dở nếu như khâu phòng ngự, đặc sản của Chelsea 8 năm qua, bị coi nhẹ. Thử hỏi, nếu không có những tiền vệ thu hồi bóng tốt thì dàn sao tấn công như Oscar, Hazard, Mata lấy đâu ra bóng mà biểu diễn. Vậy mà Chelsea đã đẩy Essien sang Real rồi bán Meireles không thương tiếc. Tuyến giữa của họ bây giờ chỉ còn Mikel non kém và một Romeu vẫn còn quá non kinh nghiệm mà thôi.
Suy cho cùng, Chelsea đang muốn xây dựng những bức tượng tuyệt vời nhưng lại thiếu đi những bàn tay rắn chắc, cơ bắp biết cầm búa, cầm đục của người tạc tượng. Có lẽ, hình dung về người nghệ sỹ của Chelsea đơn giản quá. Người nghệ sỹ không phải chỉ là sáng tạo, là tâm hồn, là cảm hứng mà còn là cả lao động, thậm chí là khổ sai vì lao động nghệ thuật. Có như vậy, tác phẩm mới có thể thành hình.
Hãy mơ đến Falcao để tạo ra Chelsea đẹp đến hoành tráng hơn trong tấn công. Nhưng cũng hãy nhớ đến những người tạc tượng, như Capoue, M’vila để mang lại cơ bắp lao động như Chelsea từng có Makelele, Essien, Meireles… ngày xưa…