Không cần nhắc đến bàn thắng dễ dàng của Torres khi kết cục hầu như đã an bài, có điểm gì chung giữa 2 bàn thắng của Drogba và Ramires ở 2 lượt trận? Nó không giống nhau về góc sút, độ hiểm hóc, nhưng tác động của nó gần như tương tự, đó là việc mở ra 1 giai đoạn đầy khó khăn cho Barca khi hiệp 1 chỉ còn ít giây nữa là khép lại!
Ở những trận cầu đỉnh cao, các đội đều sợ những bàn thua ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Đây là những thời điểm vô cùng nhạy cảm, bởi 1 bàn thua cũng có thể làm đảo lộn ý đồ chiến thuật, dẫn đến việc BHL lúng túng khi phải đưa ra phương án sửa sai. Cả 2 trận lượt đi và về, Barca đều nhận bàn thua vào cuối hiệp 1, đó là điều tối kỵ trong bóng đá đỉnh cao.
Barca có bị chỉ trích không nếu họ kết thúc 45 phút đầu trên sân Stamford Bridge với tỉ số 0-0? Họ có sao không nếu “chỉ” dẫn Chelsea 2-0 ở Nou Camp, thay vì 3-0? Thế nhưng vào đúng những thời điểm vô cùng nhạy cảm đó, gương mặt chán nản của thủ môn Valdes đã báo hiệu cho thảm họa đến từ từ của Barca.
Hãy nói về trận lượt về, Barca đã dẫn trước 2-0, đá hơn người, lại có sự cổ vũ của gần 10 vạn khán giả tại Nou Camp hùng vĩ. Chừng ấy lợi thế, Barca thừa sức “nuốt gọn” Chelsea trong hiệp 2, mà thậm chí nhiều CĐV The Blues đã xác định tinh thần cho 1 thất bại nặng nề như trận thua 1-5 cách đây 12 năm. Nhưng…
Không ai hiểu nổi ý đồ của Barca, họ vẫn còn tới 45 phút nữa để đè bẹp Chelsea (đã mất Terry) khi điều quan trọng nhất, đó là bàn thắng giải tỏa thế bế tắc, họ đã có. Nhưng Barca vẫn dâng cao chỉ trong vài phút ít ỏi còn lại của hiệp 1 sau bàn thắng của Iniesta, để rồi bị trừng phạt bởi pha tập kích xuất sắc của đội khách.
Đúng là Barca đã có phần kém may mắn khi cú đá penalty của Messi chỉ để thử độ chắc của xà ngang, nhưng phải nói rằng việc thiếu chính xác và hiểm hóc trong các pha dứt điểm rõ ràng có sự tác động từ tâm lý nôn nóng phải ghi thêm bàn thắng. Trong khi ở thế thiếu người, Chelsea phòng ngự không thua kém là bao so với Inter của Mourinho gần 2 năm về trước.
Khó có thể bào chữa cho Guardiola, chiến lược gia đã cùng Barca trải qua biết bao vinh quang, nhưng lại tỏ ra khá non kinh nghiệm trong một vài thời khắc cứ ngỡ là không quá hệ trọng. Phải chăng, Pep đã quá tự tin về dàn quân thiện chiến dưới tay ông, thậm chí tỏ ra coi thường đối thủ chỉ còn lại 10 người?
Đó là bài học kinh nghiệm xương máu mà Barca phải khắc cốt ghi xương, chứ không phải đổ lỗi cho đối thủ chơi phòng ngự tiêu cực hay núi lửa phun. Nếu thực tâm rút kinh nghiệm, Barca sẽ còn tiếp tục trưởng thành, dù mùa tới Pep có ở lại hay không!
Bongdaplus.vn