
Bóng đá Tây Ban Nha và lần thứ 3 “vượt cạn”
Dĩ nhiên, thất bại của Olympic TBN còn xuất phát từ chiến thuật rất hợp lý mà HLV Takashi Sekizuka đã áp dụng để đối phó với ƯCV số hai của giải đấu tại London. Bằng cách gây sức ép toàn sân, chơi áp sát để không cho đối thủ cầm bóng và cắm những cầu thủ tốc độ như Nagai và Otsu nơi tuyến đầu, các Samurai trẻ tuổi đã khiến đội bóng dưới quyền Luis Milla không ít lần khốn đốn. Tuy vậy, phải thừa nhận là La Rojita đã thua chủ yếu vì những nguyên nhân nội tại.
Vì yếu sức, hầu hết các thành viên của Olympic TBN đều không thể theo kịp đối thủ trong từng pha bóng. Vì thiếu gắn kết, họ thường tấn công khá hỗn loạn và tự phát. Và vì thiếu một gạch nối như Thiago ở trung tuyến, họ không thể làm chủ thế trận và triển khai lối đá tiqui-taca như thường lệ. Nhưng thua thì cũng đã thua rồi, vấn đề là liệu La Rojita có thể tái lập kịch bản “tiền hung, hậu kiết” như các bậc đàn anh đã làm được tại World Cup 2010 (thua Thụy Sỹ ở trận mở màn) và EURO 2012 (hòa Italia)?
Câu trả lời có lẽ là “không”. Bởi tuy vẫn còn 2 trận đấu với Hunduras và Morocco để sửa chữa sai lầm, người TBN đã không thể tự quyết định vận mệnh của mình được nữa. Mà một khi không chiếm được ngôi đầu bảng của Nhật Bản, họ sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại ngay ở vòng tứ kết. Đó là Brazil của Neymar, Ganso, Marcelo và Thiago Silva, đội gần như chắc chắn sẽ chiếm được ngôi đầu bảng C và cũng chính là ƯCV số một tại London.