Lăng kính: Confed Cup, thắng để làm gì?!?
1. Loạt trận cuối vòng bảng EURO 2004, Bồ Đào Nha của HLV Scolari đánh bại Tây Ban Nha 1-0, loại đội tuyển này khỏi giải ngay từ vòng bảng. Thực ra trận đó, nếu hai đội hòa, thì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Và hẳn sau này, khi nghĩ lại, đã có nhiều người Bồ Đào Nha muốn thay đổi tỷ số trận đấu đó thành một kết quả hòa.
Bởi vì việc Scolari và các học trò loại Tây Ban Nha lại đem vé đi tiếp đến cho Hy Lạp. Và sau này, ở chính trận đấu cuối cùng của giải, Hy Lạp đã tặng cho đội bóng cũ của Scolari một thất bại không thể nghiệt ngã hơn, một trận đấu hẳn đã khiến nhiều người Bồ Đào Nha stress nặng. Ai cũng đã biết cách Hy Lạp chiến thắng rồi, rất ức chế thần kinh. Mà đây còn là giải đấu được tổ chức trên sân nhà, giải đấu cuối cùng của thế hệ vàng mà nền bóng đá này tạo ra.
Nhưng đó là sự sắp đặt vô tình của số phận. Và Bồ Đào Nha cũng chẳng được phép “buông” trong loạt đấu cuối vì họ vẫn chưa chắc có vé.
Bồ Đào Nha của HLV Scolari từng đánh bại Tây Ban Nha 1-0
Kể lại chuyện này để thấy rằng số phận hay trêu ngươi, và trên quãng đường chinh phục, một chiến thắng chưa chắc đã mang lại kết quả tốt.
2. Nếu một năm nữa, hỏi nhà vô địch Confed Cup 2013 về cảm giác của họ với chiến thắng này, thì đó có thể trở thành một câu hỏi vô duyên.
Lịch sử đã ghi nhận rằng, thành công tại Confed Cup không đảm bảo cho thành công tại giải đấu lớn tiếp theo, kể cả với cá nhân hay với đội tuyển. Chính Brazil là minh chứng cho điều đó. Một trong những kỳ Confed Cup thất bại nhất của họ, về thứ 4 năm 2001, lại là tiền đề của chức vô địch World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc một năm sau đó.
Lần này, Scolari có thể thắng Tây Ban Nha, nhưng có thể cũng chỉ để một thời gian sau ông trở nên hối tiếc. Và tương tự là HLV Del Bosque cùng đội tuyển Tây Ban Nha.
Thực chất thì trận chung kết Confed Cup 2013 này đã trở thành một trận đấu win-win (đôi bên cùng thắng lợi) rồi. Cả hai đều đã phô diễn được đẳng cấp và định hình được lối đá. Ngay cả những khuyết điểm cũng đã được bộc lộ phần nào.
Nếu trận chung kết có mang lại lợi ích gì cho Tây Ban Nha và Brazil, thì đó chỉ có thể là việc tìm ra thêm những khiếm khuyết. Bởi nếu họ tìm ra được khuyết điểm ngay bây giờ, tiến trình chuẩn bị một năm nữa sẽ có ý nghĩa hơn.
Chính ra việc thắng trong trận chung kết này, để rồi có một giải đấu hoàn hảo, lại không phải là điều hay cho đôi bên.
3. Một năm nữa, không biết trong số những CĐV Tây Ban Nha và Brazil, có ai nói câu: “Biết vậy không thắng”, như CĐV Bồ Đào Nha đã nói về trận đấu cuối của vòng bảng EURO 2004 hay không.
Số phận rất hay trêu ngươi, những lúc tưởng thắng hóa ra là bại, những lúc tưởng bại hóa ra là thắng. Cuộc đời Scolari và Del Bosque đã trải qua những chuyện như thế rất nhiều lần.
Thế nên đây không phải là một trận đấu để người ta quy kết trình độ và cơ hội của Selecao cũng như La Roja. Thực chất, họ đã cùng thắng lợi ở Confed Cup. Và thực chất, đẳng cấp đích thực sẽ chỉ được đong đếm ở đây vào một năm nữa kia.