Brazil: Cuộc tranh luận về Paulinho vẫn chưa dứt
Nhưng cuộc tranh luận về cách sử dụng tốt nhất với Paulinho vẫn tiếp tục sau một màn trình diễn phải nói là khiêm nhường nữa của đội tuyển Brazil, nhất là ở tuyến giữa. Quyết định trở lại với hệ thống chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Luiz Felipe Scolari trước Confed Cup đã mang tới rất nhiều điểm tích cực cho thế trận tấn công của Selecao, khi Neymar được giải phóng trên hàng công và Fred tiếp tục ghi bàn đều đặn.
Tuy nhiên, đội chủ nhà Confed Cup và World Cup không thật sự ấn tượng trong 4 chiến thắng vừa qua của họ như tỉ số cho thấy. Thật ra, Brazil tỏ ra thiếu tổ chức ở phần nền tảng hàng tiền vệ, khu vực được trao cho Luiz Gustavo và Paulinho kiểm soát. Hệ thống 2 tiền vệ trụ là điều mà cả hai đều đã quen thuộc. Luiz Gustavo chơi ngay phía trước các trung vệ, trong khi Paulinho được tự do hơn dâng cao và hỗ trợ tấn công.
Những vấn đề đã bộc lộ ngay từ trận ra quân gặp Nhật Bản, dù Brazil thắng 3-0. Ai chơi ở trung tâm hàng tiền vệ đã là một chủ đề nóng với đội bóng áo vàng trong 6 tháng qua và sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi từ giờ cho tới World Cup. Người tiền nhiệm của Scolari, Mano Menezes, từng bị chỉ trích dữ dội vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc ông đã phớt lờ Hernanes, một tiền vệ trung tâm rất bùng nổ đang khoác áo Lazio.
Paulinho chơi rất hay ở Confed Cup lần này.
Scolari tiếp tục khuynh hướng đáng buồn đó và sự kết hợp Paulinho-Gustavo là rất gượng ép. Nếu xét từng cá nhân trong những hệ thống phù hợp, họ sẽ chơi xuất sắc, nhưng kết hợp lại với nhau, trong hệ thống hiện giờ, họ không đủ ăn ý. Paulinho rất ham dâng cao, mẫu cầu thủ khiến người ta nghĩ đến Ramires tại Chelsea. Ở Corinthians, anh cũng được đá tự do. Gustavo thì hài lòng lùi lại và bởi Brazil có những hậu vệ cánh rất ham tấn công, Gustavo lại còn lùi sâu hơn nữa.
Với Marcelo và Dani Alves lúc nào cũng trực chờ bên phần sân đối phương, Paulinho hoạt động xung quanh Fred và đôi khi làm hỏng cự ly đội hình bởi anh chơi cách Gustavo quá xa. Confed Cup và những đối thủ chưa phải là mạnh nhất có thể không đủ sức thách thức Brazil, nhưng ở World Cup, trước các hàng tiền vệ của TBN, Đức, Hà Lan hay Argentina, đội chủ nhà có thể phải trả giá đắt.
Khoảng cách giữa hai tiền vệ trung tâm của Scolari thường là quá lớn. Ông cũng chưa tìm được sự cân bằng trong tấn công của Paulinho và phòng ngự của Gustavo khi sự chia sẻ trách nhiệm giữa họ còn rất rời rạc. Thiếu một tầm nhìn tổng quan từ phần cơ sở của hàng tiền vệ, Selecao chơi bóng không kết dính và không thể tạo ra được những giai đoạn gây sức ép thực sự, dù họ cầm bóng ưu thế so với Uruguay.
Lý tưởng lúc này với Brazil là họ sử dụng một tiền vệ trung tâm lùi sâu như Hernanes, nhưng là chơi cạnh Gustavo, chứ không phải Paulinho, bởi lẽ chỉ có thế thì Selecao mới đảm bảo được sự an toàn cho hàng thủ. Lúc này, lựa chọn hợp lý của Scolari là loại Paulinho và để Hernanes đá chính cùng Gustavo.
Tuy nhiên, với 5 bàn trong 16 trận cho Brazil, Paulinho đang là ngôi sao mới nổi của đội bóng áo vàng và để anh ngồi dự bị sẽ là lựa chọn đòi hỏi nhiều bản lĩnh. Việc thay đổi cũng khó diễn ra chừng nào mà Brazil còn chiến thắng, đặt Scolari vào một vị trí không dễ dàng. Tất nhiên, ông còn một giải pháp khác là sử dụng Fernando của Shakhtar Donestk thay cho Luiz Gustavo. Fernando là một mẫu tiền vệ trung tâm lai giữa tiền vệ quét và tiền vệ tổ chức, nhưng khi đó, Paulinho phải đảm bảo rằng anh chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn.
Bàn thắng của Paulinho tối thứ Tư sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất Confed Cup với các CĐV Brazil, nhưng Selecao vẫn cần thêm thay đổi để có thể hoàn thiện hơn nữa.