
Trước vòng 6, nhiều người đã hỏi: “Nếu trận gặp Vissai Ninh Bình mà chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang thua, liệu HLV Lai Hồng Vân có bị… trảm?”. Lập tức câu trả lời được đưa ra: “Trảm rồi lấy ai thay? Nhìn lực lượng của đội bóng ấy, có trả nhiều tiền chắc cũng chẳng ai dám nhảy vào để… lãnh đạn. Chưa kể sa thải ông Vân thì K.KG lấy tiền đâu để mời người giỏi hơn”…
1. Đối đáp trên nghe có vẻ “nghiệt ngã” với HLV Lai Hồng Vân và đội bóng miền duyên hải này, nhưng thực tế là thế. Một thực tế khá cay nghiệt với những đội mang phận nhà nghèo.
Sau trận hòa không bàn thắng với đội bóng mạnh V.Ninh Bình ở vòng 6, dù HLV Lai Hồng Vân tiếc nuối do các chân sút chủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng ông chẳng có gì phải phàn nàn, hay đúng hơn là vẫn mừng vì chí ít K.KG cũng giành được 1 điểm, dù trận không thắng ấy kéo họ tuột xuống cuối BXH.
“Lực chỉ có thế, phải chấp nhận thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để chờ đến giai đoạn nghỉ giữa mùa mới có thể bổ sung lực lượng. Còn trước mắt cứ được đâu hay tới đó…”. Phát biểu của ông Vân đầy vẻ cam chịu, bởi có muốn làm khác hơn cũng chẳng thể, khi ông không còn chọn lựa nào.
Trước đây, có người bảo K.KG không hề nghèo như nhiều người thường nghĩ. Một đội bóng gắn tên với một ngân hàng mà bảo nghèo thì đúng là khó tin. Nhìn vào lực lượng vừa yếu lại vừa thiếu của đội bóng thì đúng là nghèo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bảo, nhà tài trợ cho đội bóng này không nghèo, chẳng qua họ vẫn chưa kịp thích ứng với sự phát triển quá nhanh của đội bóng, bởi chẳng ai nghĩ đội hạng Nhì như K.KG sau 2 năm đã có mặt ở V-League, nên nhà tài trợ và những người làm bóng đá ở đây trở tay không kịp.
Vậy đến bao giờ những người làm bóng đá ở đây kịp “thích ứng” với môi trường chuyên nghiệp và nhiều nghiệt ngã để đội bóng ổn định hơn?

2. Từ chuyện của tân binh K.KG, lại nghĩ đến một láng giềng miền Tây khác của họ là Cao su Đồng Tháp.
Đội bóng xứ Tháp Mười có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp từ lâu, có doanh nghiệp là Tập đoàn Cao su Việt Nam "chống lưng", nhưng lâu nay vẫn mang phận nghèo. Cái nghèo đeo bám, khiến CS.ĐT cứ sau mỗi mùa giải lại phải hối hả lo “cầm máu” lực lượng, và mùa giải 2012 họ mất một loạt cả quân lẫn tướng, vì ngay HLV kỳ cựu như Phạm Công Lộc cũng dứt áo lên TP.HCM lập nghiệp (đến N.SG). Bởi thế, dù CS.ĐT vẫn có những trận thắng để xứng danh "ngựa ô" như lâu nay và lối chơi của họ vẫn hừng hực theo kiểu “con nhà nghèo thì không ngại gì khó”, nhưng trận thua CLB Hà Nội ở vòng 6 (1-2), một đội nhà giàu, song bị đánh giá không cao do nội tình bất ổn, đã chỉ ra cái khó mà một CLB nhà nghèo đang gặp phải: đó là lực lượng. Điều đó cũng cho thấy, những trận thắng của CS.ĐT, ngoài yếu tố tinh thần, họ chủ yếu dựa vào sân nhà Cao Lãnh với cái nắng cực kỳ khó chịu khiến các đối thủ mỗi khi làm khách tại đây phải xanh mặt.
Vậy nhưng miền Tây nào chỉ có K.KG và CS.ĐT mang phận nghèo, ở đấy từng có một đại gia hẳn hoi nhưng giờ đã “cháy túi” và rơi thẳng xuống sân chơi hạng Nhất là Đồng Tâm Long An. Một khi Gạch cũng mang phận nghèo, người ta chợt thấy khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ khó có hy vọng cạnh tranh ở sân chơi V-League như thuở nào. Bởi vậy, người đồng bằng sông Cửu Long bỗng đâm lo!
Bongdaplus.vn