1. Khu vực khán đài A sân Thống Nhất có sức chứa gần 10 ngàn người, nên số khán giả chỉ vài chục người có mặt chiều qua như lọt thỏm trong cái không gian bao la, và chẳng mấy người biết đến họ, những ông lão ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy. Thế nhưng, nếu quan tâm đến bóng đá Việt Nam sẽ phải giật mình bởi tất cả những khán giả ấy đều là các danh thủ tên tuổi một thời của bóng đá nước nhà.
Họ có mặt để tìm lại cảm giác của một thời oai hùng đã qua, để nhìn thế hệ con cháu nhưng giờ cũng đã thuộc hàng cựu cầu thủ thi đấu dưới kia, và để gặp lại nhau sau những tháng ngày chia tay bóng đá. Bởi ở độ tuổi trên dưới thất thập, họ gần như chỉ có cơ hội gặp nhau mỗi năm một lần trong chương trình “Cây mùa Xuân” do Hội cựu cầu thủ Sài Gòn tổ chức mỗi dịp Xuân về.
2. Chiều qua, gặp danh thủ một thời Phạm Huỳnh Tam Lang, thấy ông dạo này đã yếu nhiều sau cơn tai biến, đi phải có người dìu. Ông bảo: “Cách đây mấy năm, cũng dịp này, chú cháu ta còn ghé thăm từng nhà cựu cầu thủ già yếu, bệnh tật. Nay chú cũng chẳng khỏe hơn họ bao nhiêu, may mà vẫn còn có thể đến đây gặp mặt mọi người và thỉnh thoảng cuối tuần vẫn có thể đến sân xem bóng đá. Thế là mừng lắm rồi”. Nghe cựu danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam thổ lộ như thế, dù miệng bảo: “Chú vẫn còn khỏe lắm, vẫn sẽ còn đến sân để xem bóng đá dài dài”, nhưng trong dạ tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác nao nao.
Những ngày qua, trò chuyện với các cầu thủ trẻ, hầu hết đều hỏi nhau về chuyện tiền thưởng, những kế hoạch du xuân cùng gia đình. Thế nhưng chiều qua, trên khán đài, tôi lại nghe những danh thủ một thời hỏi nhau về sức khỏe, về những bệnh tật trong người giờ thế nào, và về những đồng đội năm ngoái còn gặp mặt, nhưng nay đã khuất bóng.
3. Những ông cụ tóc đã bạc trắng đến buổi họp mặt phải có con cháu tháp tùng để dìu đỡ. Họ ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi sau một năm mới có dịp gặp lại, họ cười khi nhìn thấy nhau còn khỏe, rồi lại ứa nước mắt khi nhớ đến những người đã đi xa, rồi ôn lại một thời oanh liệt đã rất xa, những câu chuyện mà như cựu danh thủ Trần Duy Long đã nói: “Chỉ có lúc này chúng ta mới có thể kể được với nhau, chứ con cháu ở nhà mấy đứa chịu ngồi nghe những ông già nói chuyện quá khứ”. Chứng kiến những hình ảnh ấy, nhiều người không khỏi bùi ngùi với bao cảm xúc.
Ở buổi họp mặt ấy, nhà báo kỳ cựu Hồ Nguyễn - một trong những nhân vật chủ chốt đứng ra tổ chức chương trình này từ nhiều năm qua đã cho biết: “Năm nay, tôi và mọi người gom góp được khoảng 70-80 triệu đồng từ những nhà tài trợ và các Mạnh Thường Quân để tổ chức buổi họp năm theo thông lệ, đồng thời bỏ phong bì tặng 27 cựu danh thủ già yếu, bệnh nặng 1 triệu đồng/người, và 11 người khác mỗi người 500 ngàn. Số tiền không nhiều, nhưng đó là tấm lòng mọi người dành cho những danh thủ một thời”.
Hôm qua, nhìn những tên tuổi ngày nào của làng bóng đá Việt Nam rưng rưng cảm xúc nhân buổi sum vầy, tự dưng trong tôi đầy một mong muốn những cầu thủ trẻ đương thời của chúng ta nhìn thấy những hình ảnh ấy. Những hình ảnh có thể khiến họ biết trân trọng hơn những mùa Xuân còn lại của chính mình.
Bongdaplus.vn