
Thậm chí, không ít người còn tiên đoán, ông sẽ là vị đại tướng của nhà vô địch mùa này. Nhưng thật phũ phàng, ông Tuấn “nhím” vừa được các đồng nghiệp bầu chọn là HLV xuất sắc nhất tháng 2 thì chỉ chưa đầy 30 ngày sau, ông lại là người đầu tiên mất việc. Từ vị trí được coi là bất khả xâm phạm, với chiếc ghế vững chãi nhất V.League, HLV Lư Đình Tuấn trở thành kẻ thất nghiệp. Hơn ai hết, ông Tuấn cảm nhận được đầy đủ sự nghiệt ngã của bóng đá và những điều tồi tệ đến quá nhanh và quá phũ phàng, hệt như tin nhắn sa thải dài vỏn vẹn 160 ký tự.
Từ chuyện của HLV Lư Đình Tuấn, nghĩ tới tình hình của các CLB cuối bảng, nhất là những đội bóng đại gia mới thấy, sinh mạng nghề nghiệp của các HLV giờ thật mong manh. Thế nên, các HLV vẫn được các ông chủ trao cơ hội chỉ mang tính thời điểm. Thành tích tồi tệ thêm, sự phản ứng ngầm trong lòng đội bóng mạnh hơn và sự phản đối của các CĐV nhà mạnh hơn, ông chủ các đội bóng có thể chém tướng bất cứ lúc nào.
Suy cho cùng, HLV trưởng cũng chỉ là cá nhân mà bóng đá, yếu tố tập thể luôn được đề cao hơn bất cứ điều gì. Mặt khác, nếu HLV trưởng không thay đổi được đội bóng thì nhiệm vụ thay thế HLV trưởng xem ra dễ thực hiện hơn cả, nhất là trong bối cảnh cạn kiệt thời gian, khát cháy thành tích. Ông chủ luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu và họ thường rất quyết đoán, thậm chí lạnh lùng khi chém tướng để giữ lại sự sống cho cả một đế chế, một chiến lược hoặc đôi khi là mở đường máu cho chiến dịch trụ hạng.
Thế mới biết, sinh mạng nghề nghiệp của các HLV giờ càng mong manh và như bao đời nay vẫn thế, cá thể luôn đứng sau tập thể trong thứ tự ưu tiên! Và sẽ chẳng bao giờ có ngoại lệ cho bất cứ ai, kể cả ông Lê Thụy Hải, Phạm Công Lộc, hay đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh - những người đang được trao cơ hội, bởi giờ đây ai cũng nhìn vào tấm gương Lư Đình Tuấn.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn