Chuyện chuyển nhượng cầu thủ đã được các đội bóng Việt Nam làm quen từ hơn 10 năm nay. Thế nhưng, ở thời điểm đó, phần lớn những bản hợp đồng xuất phát từ nhu cầu thật sự của mỗi đội. Họ cần cầu thủ phù hợp với cách chơi của mình và nhanh chóng đưa ra quyết định.
HAGL đi đầu trong việc lấy cầu thủ và ai cũng nói rằng bầu Đức và bộ sậu chuyên môn có con mắt tinh đời. Họ lấy cầu thủ về rất hợp với ý đồ chiến thuật của HLV. Họ lấy cầu thủ về là tạo ra sự khác biệt hẳn về chuyên môn. Chẳng hạn như khi HAGL lấy Quốc Vượng thì anh còn vô danh ở Nghệ An nhưng lập tức tỏa sáng rực rỡ khi ở Pleiku.
Hơn 10 năm bóng đá lên chuyên nghiệp, có rất nhiều ảnh hưởng tích cực nhưng cũng theo đó là mặt trái không thể không nói đến. Chẳng hạn câu chuyện liên quan đến những bản hợp đồng cầu thủ với giá trị ngất ngưởng.
Có những bản hợp đồng mập mờ xuất phát từ những lợi ích cá nhân của HLV hoặc một vài nhân vật quản lý trực tiếp đội bóng. Có những đánh giá núp bóng chuyên môn nhưng thực ra để tính đến khoản tiền riêng được “lại quả” sau khi ký hợp đồng với cầu thủ.
Thế nên, có cầu thủ ngoại phải thốt lên rằng “Thật kỳ lạ khi người ta không chịu giữ chân cầu thủ có chuyên môn tốt, đã khẳng định được với giá rẻ mà lại cứ phải tung tiền tấn mua cầu thủ chất lượng còn kém hơn?”
Để trả lời câu hỏi ấy không khó nhưng toàn là những chuyện tế nhị mà đôi khi chỉ những người trong cuộc chơi ấy mới có thể nói hết được với nhau. Người ta muốn mua thì phải bán và muốn bán thì phải mua. Quá trình mua bán ấy chỉ “béo” cho một vài người, còn khán giả chỉ được xem những “món hàng” giá ảo. Tiền bạc đúng là chuyện tế nhị vô cùng.
Bongdaplus.vn