
CHÂN DUNG TỰ HỌA CỦA MINH “NGẨN”
Cho đến bây giờ, Minh “ngẩn” (biệt danh của Nguyễn Công Minh) vẫn chưa quên “cơn ác mộng” của đời mình. Đó là khi Công Minh gặp chấn thương trong trận đấu mở màn SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên SVĐ QG Lào ngày 2/12/2009. Minh trầm ngâm nhớ lại: “Thú thật, trải qua biết bao nhiêu va chạm, nhưng có mơ ngủ, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng, pha vào bóng với cầu thủ Thái Lan lại biến thành cơn ác mộng. Thôi thì…”. Nói đến đây, Minh ngập ngừng, rồi buông ánh mắt nhìn xa xăm.
Vài ngày sau ca mổ tại bệnh viện Vũ Anh (TP.HCM) do ê-kíp của bác sỹ Tuấn Nguyễn thực hiện, Minh bắt đầu những bước đi phục hồi tập tễnh. Trong căn phòng dành cho bệnh nhân VIP chỉ có tiền vệ xứ Nghệ với bóng đêm và những cơn đau âm ỉ. Chiếc nạng chính là người bạn duy nhất của Công Minh lúc ấy. Cũng mấy ai biết, vì chiếc nạng nặng cả chục kg ấy, gã đàn ông nổi tiếng lì lợm như Minh đã phải rơi nước mắt, phải lê chân trong mỗi lần giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân.

Minh chán! Cái sự chán của Minh đôi khi khiến người đối diện cũng… phát chán. Minh như một con thú bị thương, sẵn sàng xù lông nhím với những ai nhắc đến nỗi đau của mình. Tương lai đối với Minh lúc ấy quá mù mịt, dù đã có lời hứa về một tương lai tươi sáng sau ca phẫu thuật.
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, Công Minh bước vào chu kì bước tập nhẹ, nhưng sau mỗi cú duỗi chân, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má thô ráp của gã đàn ông xứ Nghệ. Cũng mấy ai biết rằng, sau mỗi sáng thức giấc, công việc đầu tiên của Minh “ngẩn” là chờ đợi những cuộc phỏng vấn. Để rồi, bây giờ anh tự hào rằng, mình chẳng kém “hot boy” nào khi diễn trước ánh đèn flash.
CHUYỆN CÁI SỔ ĐỎ
Đến bây giờ, chuyện Nguyễn Công Minh tính cầm sổ đỏ đi Singapore mổ gối vẫn khiến nhiều người xót xa cho cái phận nghèo của tiền vệ xứ núi Đô Lương. Hỏi Minh thực hư chuyện “cắm sổ đỏ” thế nào? Minh cười xòa: “Túng quá hóa liều thôi mà. 6 tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng ngồi trên đống lửa, nếu không chữa trị chẳng thể quay lại với bóng đá được. Tôi tính đủ đường rồi, vay của người thân và bạn bè cũng chỉ mua được… cái dây chằng. Cũng nói thật, chẳng biết cầu cứu ai nữa, mà nếu bỏ bóng đá, tôi cũng chẳng biết làm nghề gì”.
Sự thật, Minh đã tính đến viễn cảnh xấu nhất của đời cầu thủ. Trong ý nghĩ của anh đã hiện hữu khả năng phải sớm giải nghệ. Cũng may cơ duyên đã đưa Minh tới gặp cựu HLV Vũ Tiến Thành, người sau này đã bắc nhịp cầu để anh có được ca mổ tại bệnh viện Vũ Anh.
Ngày 19/6/2010 thực sự là một ngày trọng đại trong cuộc đời của Công Minh. Ca mổ trị giá hơn 800 triệu đồng của tiền vệ xứ Nghệ đã thành công tốt đẹp. Anh đã trở lại. Để rồi bây giờ Minh khẳng định, gã Chí Phèo trong anh đã chết, thay vào đó là hình ảnh một Công Minh chơi bóng như một chiến binh.
VÀ NGÀY TRỞ LẠI
Những ngày rong ruổi khắp TP.HCM là những ngày tháng mà Minh từng nói: “có sang thế giới bên kia, cũng không bao giờ quên”. Anh sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ăn những đĩa cơm vỉa hè; sẽ không quên cái cảm giác sung sướng mỗi lúc nghe tin SLNA giành chiến thắng, rồi các đồng đội gọi điện hỏi thăm chia vui, có đôi khi, họ mang tới một vài triệu tiền thưởng để Minh có thêm chút động viên.
Anh sẽ không quên những buổi hàn huyên bên nồi lẩu dê khói bay la đà, gã trai như “ông cụ non” ấy nói về cuộc sống gia đình ở Đô Lương; nói về vợ, về ngôi nhà hạnh phúc với 2 cô con gái xinh đẹp ở Hải Phòng. Và anh sẽ không quên những cuộc chat, những cú điện thoại trong đêm khuya, 2 vợ chồng cùng kể cho nhau nghe cuộc sống mỗi ngày trôi qua như thế nào.
Bây giờ những ngày tháng ấy đã là những kỉ niệm. Minh nói: “Cuộc sống cũng giống như tinh thần chiến đấu, phải tiến lên và lao vào tập luyện chứng tỏ năng lực, để tìm lại phong độ của mình”. Và sau quãng thời gian hồi phục chấn thương Minh đã chuyển tới HN. ACB với một bản hợp đồng cho mượn. Trong cuộc chiến để tìm sự sống cùng đội bóng Thủ đô tại V.League, Minh đã chứng minh được những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của mình. Và phần thưởng cho ý chí, cho sự nỗ lực ấy là Minh được bầu Kiên giữ lại Thủ đô với bản hợp đồng 3 năm.
Tôi thấy trong mắt Công Minh vẫn còn nguyên vẹn sự khát khao và tinh thần cầu tiến, tin rằng ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn với anh!
“Vợ tôi động viên tôi phấn đấu để lên ĐTQG”
“Hồi mới tập trở lại sau ca mổ, vợ tôi cứ hay gọi điện động viên an ủi tôi gắng tập luyện để có ngày được lên đội tuyển cho vợ con có tiếng thơm. Lên ĐTQG, người ta để người ta hết nói Công Minh là Minh “ngẩn”, để chứng minh Công Minh có giá chứ không phải là đồ bỏ đi”.
Bongdaplus.vn