
Những ngày này ở Trung tâm Thành Long (H.Bình Chánh, TP.HCM), người ta thấy những người đàn ông ngoại quốc ra vào rất tấp nập. Đó là những người mà các nhân viên ở đây vẫn nói vui là “Khách ở bển qua”.
KienlongBank Kiên Giang (K.KG) có lẽ là đội bóng được tiếp nhiều “khách tây” nhất. Cho đến nay, BHL của đội tân binh V.League không nhớ xuể đã có bao nhiêu người đến xin tập chung, xin thử việc, thậm chí vừa xin tập, vừa làm “cò”. HLV Lại Hồng Vân ngán ngẩm: “Tây thì nhiều lắm, tính đến nay, chúng tôi không nhớ thử biết bao nhiêu người rồi, nhưng chẳng anh nào ra hồn. Nói thật, với trình độ như vậy, không đủ để đá ở hạng Nhất chứ đừng nói V.League. Không hiểu sao họ qua đây làm chi cho khổ?”.
Để kiểm chứng lời ông Vân, chúng tôi đã có mặt tại TT Thành Long. Quả không sai, mới 8 giờ sáng đã có hơn chục ông tây xuất hiện với ba lô trên vai, cùng vài cái bịch nilon đựng quần áo lỉnh kỉnh. Không khó đoán họ là những cầu thủ đi xin việc bởi trên tay còn đính kèm quả bóng đã sờn da, bung chỉ.
Trong buổi sáng, chỉ cần cho một người vào sân dăm mười phút, ông Vân gần như đã xem hết chân cẳng những cầu thủ này. Và kết quả là thi 10 trượt cả 10. Cũng lạ lùng, bởi vừa thử xong ở Kiên Giang thì ngày mai, người ta lại thấy đội ngũ này đổ bộ sang An Giang, Tây Ninh… ầm ầm thử việc, dù mới hôm qua, những vị HLV đều biết mười mươi, đây đều là những “mặt hàng kém chất lượng”.Dù bị đánh rớt ngay từ “vòng gửi xe”, nhưng không vì thế mà những ông tây này lấy làm buồn. Họ vẫn vui vẻ phóng xe máy ra về, bởi có một lí do duy nhất là một vài người bạn đã được giữ lại thử tiếp. Với họ đó thực sự là một niềm hạnh phúc bởi ngoài chuyện được “bao” ăn, ở, những người ở lại còn có cái cớ để hi vọng, thay vì cứ lang thang, vật vờ xin tập ké đội này, thử giò đội khác, mặc cho tương lai trôi trong bất định.
Với mái bím khá sành điệu, cộng với khuôn mặt “hao hao” như ngôi sao Emmanuel Adebayor (Togo), Banecioi mang quốc tịch Ghana nói “lơ lớ” tiếng Anh, vừa làm kí hiệu: “Chúng tôi thuê một ngôi nhà nhỏ gần Thành Long, tiền ăn, ở được người quản lí hỗ trợ một ít, còn lại tự lo. Nếu ngày nào không xin được đội tập, thì mỗi người mấy đồng hùn vào thuê một cái sân chia đội hình đá chơi. Năm nay, nếu không có đội nào nhận lại phải trở về, mùa sau kiếm tiền, nhờ “boss” (ý nói người đã dẫn họ qua Việt Nam tìm việc) đưa qua tiếp.Theo dự đoán, những ngày tới đây sẽ có khá nhiều đội bóng đổ về Thành Long tập luyện, cũng như chuẩn bị tham dự các giải đấu tập huấn. Dĩ nhiên, đây sẽ là một “địa điểm vàng” để những “ông Tây ba lô” tìm kiếm một giấc mơ đổi đời từ bóng đá Việt Nam.
Song như đã nói, việc tìm kiếm ngoại binh chất lượng (dù tương đối) thực sự là một bài toán đau đầu với các nhà tuyển trạch. Thế nhưng, có vẻ như tất cả vẫn chưa biết cách nào thoát ra khỏi “ma trận” ngoại binh, vì bây giờ những nguồn cầu thủ từ các tay “cò bự” quen mặt đã không còn đảm bảo chất lượng. Hơn thế nữa, các HLV đã bị gieo vào đầu nỗi sợ hãi bị giật dây, giở trò mèo khi bước vào đá giải. Còn mặt hàng của các tay “cò con” chất lượng lại quá kém.
Một biện pháp mà các đội bóng hay áp dụng là kiên trì thử, thậm chí, bỏ thời gian để chỉnh sửa, luyện thêm… nếu phát hiện một vài ông tây có tiềm năng. Một phương án khác được chuộng đó là sử dụng những ngoại binh cũ… Nhưng xem chừng, tất cả đều mang tính hên xui.
Bongdaplus.vn