Điểm khác biệt lớn nhất giữa cầu thủ và loài rắn chính là đôi chân. Trong khi rắn không cần chân vẫn sống khỏe, di chuyển tốt, còn nếu cầu thủ không có chân thì đừng mong gì đến chuyện chơi bóng nhé.
Còn điểm giống nhau thì không kể xuể. Rắn sống đến thời kỳ nhất định thì thay da, lột xác để làm mới cơ thể, còn cầu thủ, khi hết hợp đồng cũng thay áo cũ để khoác màu áo mới. Rắn và những cầu thủ chơi rắn đều khiến người khác e sợ.
Rắn độc thì sẽ chết vì chính nọc độc của mình, trong bình ngâm rượu; trong khi cầu thủ chơi rắn thì "chết" vì thẻ đỏ. Rắn phùng mang để dọa kẻ thù, cầu thủ cũng bạnh cổ để trấn áp đối phương. Rắn tấn công con mồi bằng những cú mổ chết người, còn cầu thủ thường giở trò phi người cắm đầu xuống sân để ăn vạ kiếm penalty.
Rắn nổi tiếng là ăn khỏe khi nuốt chửng được con mồi to hơn cơ thể nó, trong khi đó, cầu thủ cũng tham lam, nuốt chửng những khoản phí lót tay tiền xếp còn cao hơn cơ thể anh ta.
Rắn hay đi săn mồi về đêm, còn cầu thủ cũng thường thâu đêm suốt sáng ở vũ trường, quán bar để săn tình. Rắn không bao giờ chung thủy với một cô rắn nào cả, cũng như thế, cầu thủ rất đào hoa và thay WAGs như thay "áo mưa". Rắn nổi tiếng về cường dương, cầu thủ cũng là những "con đực" ác liệt.
Rắn càng độc thường sống một mình, còn cầu thủ càng danh tiếng lại càng cô đơn. Khi hết thời rắn thường nằm, ngồi trong bình thủy tinh để ngắm nghía cuộc đời; cầu thủ về già cũng ngồi một chỗ để ngắm nhìn những chiếc Cúp, danh hiệu đã đoạt được trong quá khứ. Điểm giống nhau, lúc này cả hai đều vô hại và chẳng khiến ai sợ nữa.